Chương 14. Cùng Nhau Đón Cô Tan Tầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Lý ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, mấy cô gái nhỏ nhạy bén hơn hắn đã sớm im bặt, chỉ thấy Bùi Liệt lướt qua đám đông đi thẳng về phía Yến Thanh.

Bởi vì chiều cao chênh lệch, lúc nói chuyện với Yến Thanh, cậu còn đặc biệt cúi người, hai tay chống lên đầu gối, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, hoàn toàn khác với vẻ hoà nhã xa cách vừa nãy, lúc này trông cậu cứ như chú cún con vẫy đuôi chờ được chủ nhân sờ đầu.

"Cậu làm xong việc chưa?"

"Sắp xong rồi."

Lúc này Bùi Liệt mới cảm thấy hài lòng mà mỉm cười.

Cậu đứng thẳng lên, nói với những người phía sau: "Cảm ơn mọi người bình thường đã chiếu cố Yến Thanh, tôi mời mọi người uống trà sữa, tất cả đều để ở thùng giữ nhiệt bên ngoài, tan ca mọi người có thể tiện tay lấy một ly."

Nhưng sau một lúc lâu vẫn không ai động đậy, đều đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh.

Yến Thanh biết họ đang do dự điều gì, giải thích: "Chúng tôi là đồng hương, bạn học, biết nhau đã lâu rồi."

Bùi Liệt lúc này mới nhận ra vừa nãy mình đã quên giới thiệu, liền ôm lấy vai Yến Thanh, gật đầu như mổ thóc: "Đúng đúng đúng, Yến Thanh là bạn thân nhất của tôi."

Nếu người này không phải là Bùi Liệt, Yến Thanh vẫn rất tận hưởng sự gần gũi này, cũng thích nhìn những người xung quanh trao đổi ánh mắt ái muội, đoán mối quan hệ trên mức bạn bè của họ.

Tiếc rằng người này lại là Bùi Liệt, đơn thuần đến mức trì độn, bạn bè chỉ là bạn bè.

Yến Thanh bất đắc dĩ, nhích nhích bả vai, vẫn để Bùi Liệt buông tay.

"Mình đi dọn dẹp một chút, thay đồ rồi ra ngay."

"Ồ, mình đợi cậu."

Cô rời đi, vào phòng nghỉ nhân viên, để lại không gian cho những người khác tiêu hóa tình huống, dù sao lát nữa họ cũng sẽ nhận ra từ thái độ quá vô tư của Bùi Liệt rằng giữa hai người không hề có chút ái muội nào.

Yến Thanh cởi quần áo làm việc ra rồi treo lên móc, mặc vào áo thun trắng và quần jeans. Cô đứng trước gương, chải tóc ngược ra sau cho đỉnh đầu trở nên phồng hơn, còn đặc biệt nhét mép áo thun vào thắt lưng, để lộ vòng eo thon.

Từ nhỏ cô đã thích xem tạp chí thời trang, thực sự rất hiểu cách dùng trang phục để tôn lên cá tính cá nhân, cũng biết phải điều chỉnh các chi tiết nhỏ để thể hiện vẻ đẹp khác nhau như thế nào. Cho dù là người có ngoại hình không xuất sắc bằng Bùi Liệt, dưới sự thiết kế và ống kính của cô cũng có thể trở nên nổi bật.

Chỉ là tới khi áp dụng lên chính mình, lại có một loại cảm giác thất bại, vì vốn dĩ Bùi Liệt hoàn toàn không hề để ý đến.

Hoặc có thể nói, cậu hoàn toàn không quan tâm.

Yến Thanh nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại kéo mép áo thun ra, tháo lens, đeo kính cận dày cộm vào.

Lúc cô ra ngoài, mọi người vẫn chưa rời đi, nhưng trà sữa đã cầm trên tay. Chị kế toán thò qua tới, hỏi cô tại sao trước đây không nhắc gì đến, Yến Thanh lắc đầu, chẳng có gì để nói. Cô không muốn dựa vào Bùi Liệt để thu hút chút chú ý đặc biệt nào.

Yến Thanh trả lại hàng mẫu chụp ảnh cho người quản lý, xong xuôi rồi mới chính thức tan ca và ra ngoài cùng Bùi Liệt, lần này trợ lý Lý lại không oán giận gì cả, ngoan ngoãn dọn dẹp sạch sẽ rồi cúp cái đuôi chuồn đi.

Kho hàng của Văn Cảnh ở khu mới của Giang Thành, cũng coi như là vị trí khá xa xôi, hoang vắng.

Xe của Bùi Liệt đậu ngay ngoài kho, xe thể thao đỏ rực đặc biệt chói mắt. Càng chói mắt hơn so với chiếc xe kia là chiếc mô tô đen đậu cách đó không xa, cùng với tên đàn ông đang dựa vào yên xe hút thuốc.

Trì Anh Kỳ rõ ràng đã đợi đến hết kiên nhẫn, thấy người ra tới bèn cau mày hỏi: "Làm gì lâu vậy?"

"Lần đầu tôi 'thăm ban', ít nhiều phải để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp của Yến Thanh chứ." Bùi Liệt không để bụng, "Đã bảo cậu tới nhà tôi trước đi rồi mà, một hai phải đòi theo cho bằng được, làm tôi cũng đến muộn."

Trì Anh Kỳ dập tắt điếu thuốc rồi ném về phía Bùi Liệt: "Cái gì mà tôi một hai đòi theo, là cậu bảo tiện đường mà."

Chỗ này đúng là rất gần với studio của Trì Anh Kỳ, Yến Thanh cũng vì lý do này nên mới ở nhờ chỗ của hắn. Hẳn là Trì Anh Kỳ cũng biết hôm nay Bùi Liệt muốn tổ chức sinh nhật cho cô. Hắn nguyện ý đi, ít nhiều cũng đã nể mặt cô, theo lý thì Yến Thanh nên đáp lễ, vì vậy cô không mù quáng bênh vực Bùi Liệt trong trận đấu võ mồm trẻ trâu này.

"Sau này đừng đến đây nữa, năm người mười điều, nếu bị chụp trúng cũng phiền phức."

Trì Anh Kỳ lại cười một cái: "Chỗ này ma quỷ nào tới? Còn tưởng Văn Cảnh cho cậu núi vàng núi bạc gì, ở trong cái nhà kho tồi tàn này mà chụp ảnh, còn chẳng bằng chỗ tôi."

Yến Thanh cũng không phản bác, khách quan mà nói, thiết bị phần cứng chỗ Trì Anh Kỳ quả thực tốt hơn gấp mấy trăm lần. Trì Anh Kỳ người này tuy không làm việc đàng hoàng nhưng lại thích nghiên cứu sản phẩm điện tử, thiết bị trong studio đều đi đầu kỹ thuật quốc tế.

"Về rồi nói."

Cô thấy vẫn có người đang quay chụp, cũng không tiện ngăn lại đồng nghiệp của mình, chỉ có thể thúc giục Bùi Liệt sớm chạy đi.

"Đi thôi đi thôi, bên kia chắc cũng đến đông đủ rồi."

Bùi Liệt mở cửa xe ra, để Yến Thanh lên xe, nhưng người kia lại chần chừ. Trong kho đông đúc thì còn dễ giải thích, nhưng ngồi một mình trên xe Bùi Liệt để đến nhà cậu, khó tránh khỏi sẽ có người đoán già đoán non dựng chuyện.

"Để mình ngồi xe Trì Anh Kỳ đi."

Không chỉ Bùi Liệt, ngay cả Trì Anh Kỳ cũng sửng sốt. Họ biết nhau cũng đã lâu vậy rồi, trước giờ Yến Thanh chưa bao giờ ngồi xe hắn cả.

"Được chứ?" Yến Thanh hỏi.

Tự dưng Trì Anh Kỳ nhớ lại dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Yến Thanh lúc đứng ngoài phòng tắm đêm hôm qua, chợt bật cười.

"Được thôi." Trì Anh Kỳ sảng khoái đồng ý, "Đảm bảo đưa cậu đến trước cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro