Chương 15. Quả Nhiên Cô Ấy Yêu Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa ai hỏi qua ý kiến của Bùi Liệt, Trì Anh Kỳ đã đưa mũ bảo hiểm dự phòng màu hồng phấn cho Yến Thanh, thành thạo cứ như không phải lần đầu.

Bùi Liệt bất chợt cảm thấy hoảng hốt, phải chăng cậu đã rời đi quá lâu rồi? Mặc dù mỗi lần nghỉ phép ở Giang Thành không kéo dài được bao lâu, nhưng hình như ba tháng trước cậu vẫn tụ tập cùng Liêm Ngọc và Trì Anh Kỳ mà.

Có lẽ là do có Liêm Ngọc phía trước, khiến cậu cho rằng mối quan hệ giữa Yến Thanh và anh em của mình vẫn luôn dừng lại ở mức "không quá thân". Dẫu biết rõ Yến Thanh và Trì Anh Kỳ cùng ở chung một mái hiên, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy thì cuối đầu cũng thấy.

Ban đầu cậu kỳ vọng bạn của mình đều sẽ trở thành bạn của nhau, nhưng khi điều này thực sự xảy ra ở ngay lúc cậu không có mặt, lại cảm thấy có chút buồn bã mất mát.

Cậu không có quyền ngăn cản, chỉ có thể nhỏ giọng dặn dò Trì Anh Kỳ.

"Vậy cậu chạy xe chậm thôi, đừng làm ngã người ta."

"Nếu ngã, tôi chịu trách nhiệm, cậu yên tâm đi."

Bùi Liệt nhếch môi, muốn nói lại thôi, ai mượn hắn chịu trách nhiệm với Yến Thanh.

Yến Thanh cao ráo, chân dài, hoàn toàn không cần Trì Anh Kỳ giúp đỡ, cô nhảy lên ghế sau xe của hắn một cách dễ dàng. Cô tháo kính, đội mũ bảo hiểm màu hồng phấn, mũ bảo hiểm có một mùi hỗn hợp là lạ, vô tình làm nhạt đi sự mập mờ lúc Yến Thanh xin đi nhờ xe.

"Xong rồi, đi thôi."

Trước khi đội mũ, Trì Anh Kỳ trêu chọc một câu: "Đừng có nhân cơ hội mà sờ soạng đấy."

Hắn muốn thấy cô lúng túng, muốn thấy cô thể hiện cảm xúc khác ngoài sự bình tĩnh. Nhưng mà không có, Yến Thanh chẳng có phản ứng gì, thậm chí lúc hắn lên xe, cô cũng không dựa vào để dính hắn.

Trì Anh Kỳ không hài lòng tặc lưỡi một cái, đột ngột vặn ga phóng đi, dưới áp lực mạnh mẽ, cuối cùng người ngồi sau cũng cuống cuồng ôm lấy eo hắn.

Hai chiếc xe chạy song song một đoạn, cuối cùng đường ai nấy đi ở một ngã đèn đỏ, con đường nhỏ kia xe hơi không thể chạy, Bùi Liệt chỉ đành ngậm ngùi nhìn xe mô tô xa dần qua lớp cửa kính.

Ngày nắng trong mùa mưa cũng đặc biệt ẩm ướt và oi bức, chỉ có gió từ tốc độ cao mang đến mới làm Trì Anh Kỳ cảm thấy sảng khoái.

Hắn cố tình chạy nhanh hơn trước, hù dọa cô gái hàng ngày dù trời có sập cũng không dao động kia, mười dặm không phản ứng, vậy thì chạy nhanh thêm hai mươi dặm, tiếng gió đột nhiên lớn hơn, tiếng xe gầm rú bên tai, cuối cùng khi đến một khúc cua gấp, hắn nghe thấy tiếng của Yến Thanh.

Tiếng mô tơ quá lớn, hắn nghe không rõ Yến Thanh nói gì, nhưng có thể tưởng tượng, chẳng qua là "cậu chạy chậm lại", "quá nhanh rồi", "tôi sợ lắm" các kiểu.

Cho đến khi Yến Thanh không nhịn nổi nữa mà bám vào vai hắn, gân cổ gào lên: "Trì Anh Kỳ, cậu đi sai đường rồi!"

Trì Anh Kỳ lúc này mới nhận ra, giảm tốc độ, dừng lại ven đường. Hắn tháo mũ bảo hiểm, biện hộ: "Không sai đâu, đây là đường chỉ dành riêng cho mô tô thôi."

Yến Thanh thường đến nhà Bùi Liệt, quen thuộc như nhà mình, xác định hướng hiện tại đang đi là ngược hướng. Cô lười phải đôi co với Trì Anh Kỳ, vẫn nên gọi một chiếc xe khác đi thôi.

Cô nhìn xung quanh, không ngờ còn chưa chờ được xe taxi, lại chờ được hai cảnh sát giao thông lái mô tô đến.

"Nhanh nhanh nhanh lên xe!"

Trì Anh Kỳ vội kéo Yến Thanh, người kia ngược lại còn túm chặt lấy hắn.

"Cậu gắn biển số giả? Độ xe hả?"

"Chỉ quá tốc độ thôi mà."

Trì Anh Kỳ thấy người sắp đuổi tới, cổ tay còn bị Yến Thanh túm chặt như còng số 8.

Lần này chạy không thoát được rồi, thật mẹ nó mất mặt.

Hắn tức tới bật cười, trêu chọc Yến Thanh: "Cậu là nằm vùng cảnh sát cài vào à?"

"Cậu sai thì nên chịu phạt thôi." Yến Thanh cảm thấy lời này có chút quá đáng, lại giải thích thêm, "Nếu bị cảnh sát rượt đến nhà Bùi Liệt, sẽ gây rắc rối cho cậu ấy."

Trì Anh Kỳ cười cười: "Tôi thấy cậu muốn nhân cơ hội này lôi lôi kéo kéo tôi thì có."

Hắn giơ lên cổ tay suýt bị Yến Thanh nắm gãy, lúc này người kia mới chịu thả tay.

Chạy quá tốc độ bị trừ 3 điểm và phạt 200 tệ, Trì Anh Kỳ nộp phạt qua app dưới sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông xong rồi mới được thả đi, toàn bộ quá trình thu hút ánh mắt không ít người. Đây là lần đầu tiên hắn bị chú ý vì lý do mất mặt như vậy.

Sau khi cảnh sát giao thông đi rồi, Trì Anh Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài: "Lần đầu tiên ông đây bị bắt!"

"Vậy thì sau này đừng vượt quá tốc độ nữa, rất nguy hiểm." Yến Thanh nghĩ, nếu đâm phải người đi đường thì không hay.

Người nói vô tình nhưng người nghe lại có ý, Trì Anh Kỳ thấy rõ sự quan tâm chưa từng lộ ra của Yến Thanh, tự dưng tâm tình không còn tệ như vậy nữa. Hắn lặng lẽ đánh giá Yến Thanh, thấy cô mang kính đen thô kệch, đột nhiên hỏi một câu.

"Mắt cậu mấy độ?"

"300, 250."

"Bảo sao."

Cô khó hiểu ngước nhìn hắn, Trì Anh Kỳ mới nói trọn câu.

"Bảo sao hồi đại học cậu không để ý tới tôi, hóa ra là mù."

Yến Thanh cảm thấy chẳng thể hiểu được, hai người bọn họ vốn cũng chẳng có gì để mà giao thoa.

"Cậu cũng không để ý tới tôi mà."

Trì Anh Kỳ hiểu ra, "Ồ" một tiếng, rồi cười một cái.

"Sau này sẽ để ý đến cậu."

Yến Thanh nghĩ thầm cũng không cần thiết.

"Đi thôi."

Dưới sự nhiệt tình của Trì Anh Kỳ, Yến Thanh miễn cưỡng lên xe hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro