Chương 16. Thiên Vị Độc Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Liệt sống ở khu phố cổ trung tâm Giang Thành, kết nối chặt chẽ với những khu khác, ngoại trừ khu mới ở phía đông.

Nơi đây lấy một ngôi chùa cổ hoàng gia - chùa Quan Âm làm trung tâm, nhà của các danh nhân san sát nối đuôi nhau, Bùi gia nằm lẫn trong đó, tuy không lớn nhưng lại tĩnh lặng giữa chốn ồn ào— là nơi mà những kẻ ngoại lai như Liêm Ngọc, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thuê cũng không thể vào được.

Trì Anh Kỳ dừng xe ngay trước cổng, đúng lúc gặp bố mẹ Bùi Liệt đang đi ra.

Bùi Xu khoác cánh tay Chử Lăng Phong, đang cùng chồng mình thảo luận về chương trình giải trí sau bữa tối. Bà mặc chiếc váy đen Chanel tôn lên dáng người, tóc dài uốn lọn xõa vai, đầu đội mũ dạ màu trắng, trang điểm tinh tế, ăn mặc thời thượng, hoàn toàn không thể nhìn ra tuổi đã gần năm mươi. So với bà, Chử Lăng Phong với dáng người hơi béo trông có vẻ bình thường hơn nhiều, lại lớn tuổi hơn nhiều, đứng cạnh một chỗ trông cứ như một đôi chồng già vợ trẻ.

Yến Thanh vừa tháo mũ bảo hiểm ra, Bùi Xu lập tức buông tay cha Bùi, lao tới ôm hôn cô. Có lẽ là do di truyền, Bùi Liệt khi nhỏ cũng thích ôm cô, từ lúc bị mẹ nhắc nhở nam nữ khác biệt thì cậu mới biết kiềm chế lại, nhưng thực tế thì trong lòng vẫn không xem Yến Thanh là con gái, lúc ở riêng vẫn cứ hở ra là nhào tới ôm vai, gối đầu lên đùi.

"Úi chà, sinh nhật vui vẻ nhé, Tiểu Thọ Tinh*." Bùi Xu nâng mặt Yến Thanh, vén mớ tóc loạn trên trán cô, "Sao giờ mới đến, Tiểu Liệt về lâu rồi đó."

(*) Thọ Tinh: Người được chúc sinh nhật.

"Kẹt xe nên bọn con đi vòng đường khác ạ."

Yến Thanh chừa lại mặt mũi cho Trì Anh Kỳ, người kia chỉ có thể cười gật đầu, chào hỏi mẹ Bùi.

Thực ra Bùi Xu không thích Trì Anh Kỳ cho lắm, dù sao thoạt nhìn trông cứ như "nít hư", sợ thằng nhóc không có đầu óc Bùi Liệt bị hắn dụ đi mất. Nhưng với Yến Thanh lại coi như con gái ruột, dù không nói đến phần ân tình trước đây đi nữa, thì cô gái thông minh, trầm tĩnh lại độc lập như Yến Thanh vẫn là kiểu mà bà ưa thích.

"Tụi con có nóng không? Mau vào trong đi. Tiểu Liệt đang dưới bếp nấu ăn cho con đó. Dì với bác trai đi ra ngoài chơi lễ tình nhân đây, chắc tối nay sẽ không về, mấy đứa tụi con cứ tự nhiên vui vẻ."

Yến Thanh gật đầu: "Chúc bác trai bác gái Thất Tịch vui vẻ ạ."

"Con cũng thế nhé."

Bùi Xu ý vị sâu xa nháy mắt với cô, Yến Thanh chỉ cười cười. Cô biết mẹ của Bùi Liệt vẫn luôn coi cô như con dâu, cũng từng nói bóng nói gió ám chỉ với con trai nhưng đều bị Bùi Liệt coi như nói đùa.

Nhưng không sao, bọn cô đều có chung một quan điểm, đó là Bùi Liệt vẫn chưa thông suốt. Chỉ cần cậu chưa có bạn gái, thì người bạn nữ Yến Thanh này của cậu, sẽ là "bạn gái".

Yến Thanh cũng giữ vững niềm tin này, vẫn luôn chờ đợi Bùi Liệt quay đầu lại nhìn cô.

Bùi gia tuy nhìn bên ngoài nhỏ, nhưng bên trong rất rộng, có vườn hoa ngay trước tòa nhà ba tầng, mặt sau còn có bể bơi ngoài trời. Trong sân trồng đầy hoa nguyệt quý, màu vàng, hồng nhạt, champagne, đỏ thẫm, đa phần là màu sắc tươi sáng. Trên tường quây đầy giàn leo, hoa rủ xuống như thác, hương thơm ngào ngạt, say đắm lòng người.

Yến Thanh đã quen cửa quen nẻo, còn Trì Anh Kỳ thì ngược lại, ít khi đến đây. Hắn theo sau Yến Thanh, một đường từ ngoài sân vào, kéo ra cửa kính trượt, đi đến phòng bếp. Bùi Liệt đang bận trước bếp đến đầu tắt mặt tối, mồ hôi ướt đẫm khiến mái tóc mất đi tạo kiểu ban đầu, gương mặt bị hơi nóng hun tới đỏ ửng, trông có hơi ngốc, trái lại như vậy càng làm Yến Thanh cảm thấy quen thuộc hơn.

Thấy hai người vào, Bùi Liệt để Yến Thanh ngồi xuống bàn ăn bên cạnh trước, còn Trì Anh Kỳ thì tự lo.

"Chỉ có mình cậu à?"

Trì Anh Kỳ không thấy ai trong phòng khách nên hỏi.

"À, mấy người tới trước đang chơi game trên tầng ấy."

Bùi Liệt vừa nói vừa lót khăn, bưng nồi đất từ trên bếp xuống, đặt lên tấm lót chống nhiệt đã sớm chuẩn bị trước mặt Yến Thanh, trong nồi vẫn còn đang sôi, ùng ục ùng ục toả ra hơi nóng.

"Đói rồi phải không?" Cậu nói với Yến Thanh, "Ăn chút lót bụng trước đi nhé."

Trì Anh Kỳ liếc nhìn, ghét bỏ nói: "Trời nóng thế này mà cậu nấu món gì thế?"

Miệng thì nói vậy, nhưng cũng chỉ là nói, đói thì có gì ăn đó. Hắn đứng dậy lấy đôi đũa, thấy trên bếp chỉ đặt có một cái chảo rán trứng, mới nhận ra không đúng chỗ nào.

"Cậu chỉ nấu một phần thôi hả?"

Bùi Liệt không trả lời hắn, nhưng nhờ hắn nhắc mới nhớ ra một việc.

"Đúng rồi, còn nữa!"

Trì Anh Kỳ hơi hơi mong đợi, chỉ thấy Bùi Liệt bưng chảo lên, lướt thẳng qua hắn, đổ cả hai quả trứng rán vào nồi đất của Yến Thanh.

"......"

Trì Anh Kỳ lẳng lặng trả đôi đũa vừa mới rút ra trở lại tủ tiệt trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro