Chương 17. Khởi Đầu Của Yêu Thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Yến Thanh nhìn thấy nồi đất, khoé môi cô chưa từng hạ xuống. Trì Anh Kỳ chưa từng thấy cô vui như vậy, lười biếng tựa vào bàn ăn, nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu thích ăn món này à?"

Chỉ là bún bình thường, nước dùng pha dầu đỏ, thêm vài loại rau rẻ tiền, là món ăn vặt thường thấy ở những quán ven đường.

"Ừ."

Yến Thanh gật đầu, trước đây Bùi Liệt và mẹ cậu khi còn ở Đan Châu đã bán loại bún gạo nồi đất* này ở chợ đêm.

Khi đó Bùi Liệt còn chưa phải là cậu ấm nhà họ Chử, chỉ là người bình thường giống như cô, sinh ra ở một nơi nhỏ bé, sống cùng người mẹ đơn thân nương tựa lẫn nhau.

Ngoài vẻ bề ngoài nổi bật hơn người được thừa hưởng từ mẹ, cậu cũng phải kiếm kế sinh nhai như bao người khác, lo lắng về kỳ thi và chiều cao của mình.

Gia đình Yến Thanh ở Đan Châu kinh doanh một tiệm chụp ảnh nhỏ, cha cô là thợ chụp ảnh, còn mẹ cô là một trong số ít sinh viên ở Đan Châu, tốt nghiệp ngành báo chí. Tuy nhiên, từ sau khi sinh cô, mẹ chỉ ở nhà chuẩn bị thi lấy chứng chỉ, thỉnh thoảng mới giúp đỡ tại tiệm.

Từ khi cô vào tiểu học, mẹ đã không còn quá chăm sóc nhà cửa nữa, cha cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến cô. Ban đầu, cô vẫn theo hai người chịu bữa đói bữa no, nhưng đến giai đoạn trung học thì không thể chịu đựng được thêm nữa, mỗi ngày đều đói meo.

Vì vậy, cô đã xin tiền từ gia đình, ban ngày ăn ở căng tin trường, buổi tối không có đồ ăn thì đành ăn đại gì đó bên ngoài. Khoảng thời gian từ lúc tan học đến khi về nhà vào buổi tối, tưởng chừng như thảnh thơi không ai thúc giục, thực ra lại là khoảnh khắc cô cảm thấy quẫn bách nhất, sao mọi người đều đã về nhà ăn tối với cha mẹ, chỉ có mình cô vẫn lang thang trên phố?

May thay, Bùi Liệt nhiệt tình đã mời cô về sạp của nhà mình.

Lúc đó Bùi Liệt mới học lớp sáu, mỗi tối đều ra chợ đêm phụ giúp Bùi Xu. Mười hai tuổi, cậu vẫn chưa cao lắm, không với tới bếp, chỉ phụ trách gọi món và tính tiền, thỉnh thoảng còn biểu diễn một vài tiết mục theo yêu cầu của khách. Dù hát không hay nhưng vẫn nhận được những tràng pháo tay.

Trong chợ đêm, ai cũng biết đến cậu, ai cũng yêu quý cậu, ngay cả khi vẻ đẹp của cậu vẫn còn giấu giữa những ồn ào đời thường.

Yến Thanh từ nhỏ đã có tính cách không mấy hoạt bát, trong suốt một năm ăn ở sạp của gia đình Bùi Liệt, cô mới từ từ quen biết với cậu. Năm đó, Bùi Liệt dựa vào năng khiếu thể thao để vào trường trung học trọng điểm mà cô đang học, trở thành thành viên thấp nhất trong đội bóng rổ. Mỗi lần tập luyện trên sân, nhìn thấy cô, cậu đều sẽ chủ động chào hỏi.

Lúc đó, dù cho Yến Thanh học có giỏi đi nữa thì vẫn không mấy nổi bật, nhưng chẳng lâu sau, toàn trường đều đã biết đến tên cô.

Cha cô vì mẹ ngoại tình mà nháo đến tận trường, muốn tìm ra gã người tình lén lút của bà. Sau một phen phát cuồng, hai năm tranh cãi không ngớt mới chính thức ly hôn. Người tình của mẹ cô không phải là người trong trường, mà là một người khách giàu có đến từ Giang Thành. Bà theo người kia đến Giang Thành, để lại Yến Thanh tiếp tục học hành.

Từ đó, Yến Thanh không chỉ trở thành người nổi tiếng trong trường mà còn trở thành cái gai mẹ để lại cho cha.

Vẻ ngoài của cô ngày càng xuất sắc, vóc dáng ngày càng đầy đặn, ngày càng ra dáng con gái. Vì vậy, dù cho chỉ tết tóc thành bím, cha cô cũng sẽ phát điên lên, hỏi cô có phải muốn đi quyến rũ đàn ông hay không.

Khi ấy cô mới mười lăm tuổi, thậm chí còn chưa từng yêu ai, không thể hiểu nổi cái tội danh vô lý đó. Cô chỉ đơn giản cho rằng, có lẽ là do ngoại hình của mình không đúng. Vì thế, cô đã tìm một tiệm tóc, cắt bỏ mái tóc dài đã giữ mười năm, và cũng không mặc váy nữa.

Thời điểm ấy, nhất cử nhất động của cô đều sẽ trở thành đề tài bàn tán của bạn học, lời đồn ác ý nhất còn nói rằng cô đã chuyển giới. Hầu hết mọi người đều cố gắng tránh xa cô, để khỏi bị coi là dị hợm, chỉ trừ Bùi Liệt.

Cậu nhìn hình ảnh mới của cô chỉ sững sờ trong phút chốc. Ngày hôm sau, Bùi Liệt đã đến trường với một quả đầu trọc, thu hút hết mọi ánh mắt đặt trên người Yến Thanh về phía mình.

"Hè này thiệt nóng quá, cạo xong đúng thật mát mẻ hơn hẳn."

Cậu cười hì hì với Yến Thanh, vào khoảnh khắc đó, Yến Thanh cảm thấy mình như được cứu rỗi khỏi cái nóng oi bức của mùa hè.

—————

(*) 砂锅粉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro