Chương 2. Bẫy Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi vừa kết thúc, Yến Thanh mới bò lên định đứng dậy đã bị Liêm Ngọc ấn lại trên giường.

"Không sao đâu, cậu ấy bảo tôi gọi cậu cùng đến nhà tôi."

Hắn biết Yến Thanh lo lắng điều gì, mặc dù lý do mà họ muốn tránh né lại chẳng hề giống nhau.

"Cậu ấy vừa xuống máy bay, chúng ta vẫn còn thời gian."

Ít nhất thì họ còn có thể làm thêm một lần nữa, khiến Yến Thanh mệt lả đến mức phải ở lại qua đêm.

Giống như kế hoạch của hắn đã sắp xếp tốt từ cách đây hai tuần, cuối tuần này sẽ cùng Yến Thanh làm đến sáng, rồi ngủ đến trưa, sau khi ăn trưa cùng nhau mới để cô rời khỏi nhà mình.

Hắn ghét hết thảy những thứ làm rối loạn kế hoạch của mình, nhưng Bùi Liệt thì có thể tha thứ, dù sao họ cũng là bạn tốt từ khi còn nhỏ.

Quan trọng hơn là, hắn khao khát Bùi Liệt phát hiện ra dấu vết để lại, nhận ra tiểu thanh mai quan trọng của cậu đã lựa chọn mình, dù cho hắn biết lý trí không cho phép điều đó.

Liêm Ngọc lại lần nữa đưa mình đến gần miệng Yến Thanh: "Nhanh lên, cho tôi xuất, để tôi còn mau chút giấu cậu đi."

"Biến đi!"

Kiến nghị vô cùng hiểu lòng người nhưng vẫn không nhận được sự đồng tình, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể một tay giữ chặt lấy cổ tay đang vùng vẫy của Yến Thanh, tay còn lại đè lên đôi môi đang khép chặt của cô.

Yến Thanh giãy giụa vài cái vẫn không thoát ra được, sức lực lớn đến mức cô không kiềm được mà hoài nghi bộ dạng cảm mạo thường ngày của Liêm Ngọc toàn là hắn giả vờ.

Quy đầu cọ cánh môi cô, phần thân tán vào gương mặt, không đau nhưng tính vũ nhục cực cao. Tiếng vang bạch bạch cùng chất lỏng bắn tung toé đốt lên lửa giận của Yến Thanh.

Ngay lúc cô há mồm muốn cắn người, Liêm Ngọc sớm đã đoán được trước, nhanh chóng loát động chính mình, bắn ngay đôi môi đang né tránh của Yến Thanh.

Hắn buông Yến Thanh ra, thở hổn hển mà cười nhạo.

"Nhẫn nại cùng chờ đợi là nguyên tắc đầu tiên để trở thành thợ săn, vội vã phản kích chỉ có thể trở thành con mồi rơi vào bẫy."

Yến Thanh ngồi dậy, phẫn hận phun chất lỏng trắng đục trong miệng ra, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Liêm Ngọc ngồi dựa ở mép giường, bày cho Yến Thanh tư thế tốt nhất để tập kích.

Quả nhiên bị một phen câu lấy cổ, nếm được vị tanh mặn không quá dễ nuốt từ miệng Yến Thanh, trộn lẫn với cả nước bọt ấm áp thơm ngọt của cô.

"Đồ của cậu trả cho cậu."

Liêm Ngọc không cảm thấy thất bại vì bị đánh trả, cúi đầu dùng ngón tay cọ một chút độ ấm còn sót lại từ môi Yến Thanh. Cũng không phải hắn thích làm nhục lúc khẩu giao, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy Yến Thanh chủ động hiến hôn.

Hắn ngước mặt lên, đắc ý mà cười cười.

"Thật đúng là không nghe lời, đã nói là bẫy."

Không đợi Yến Thanh kịp phản ứng lại, đã bị Liêm Ngọc đảo khách thành chủ đè trên giường, nụ hôn gần như là gặm cắn, cướp đoạt dưỡng khí từ miệng cô.

Cô sa vào bẫy rập, thân thể lại lần nữa bị xích bởi gông xiềng, mùa mưa ngóc đầu trở lại.

Biết rõ là không thể, nhưng thân thể tuổi trẻ lại không có khả năng chống cự lại khoái cảm, việc đếm ngược khi nào Bùi Liệt sẽ đến ngược lại lại trở thành một phần của trận mây mưa này.

Yến Thanh cảm thấy áy náy vì bởi vậy mà thấy kích thích, lại chìm trong áy náy mà cao trào hết lần này đến lần khác.

Vào lúc Liêm Ngọc lại lần nữa bắn ra, cô lại kẹt ngay lúc lưng chừng. Mỗi một lần trước đây, Liêm Ngọc đều sẽ vì cô mà phục vụ bằng tay hoặc miệng thẳng đến khi cao trào, nhưng lúc này đây nửa đường leo lên đỉnh lại bị tiếng chuông cửa đánh gãy.

Mồ hôi nóng chợt hóa lạnh, Yến Thanh cảm thấy toàn bộ lông tơ trên cơ thể mình đều dựng đứng hết cả lên. Cô nhanh chóng đẩy Liêm Ngọc ra.

Người kia không vội vã, từ từ xuống giường, bật đèn, mở cửa sổ, giấu thùng rác có chứa bao cao su đi, rồi vào phòng tắm.

Nước từ vòi sen chảy từ đầu xuống chân, sau đó hắn lấy một chiếc áo choàng tắm từ tủ đồ đối diện toilet khoác lên người. Làn da nhuộm hồng sau trận mây mưa cứ vậy mà biến thành do vừa mới kết thúc một hồi tắm nước nóng.

Liêm Ngọc nâng dậy Yến Thanh đã sớm mềm nhũn hai chân, đặt cô vào trong tủ nơi vừa lấy chiếc áo choàng. Sau đó, không nói một lời mà đóng lại cửa tủ.

Chỉ vậy thôi, từ khi tiếng chuông vang lên đến khi Liêm Ngọc mở cửa, chỉ mất ba mươi giây.

Theo đúng như kế hoạch của hắn.

Hành lý của Bùi Liệt còn chưa kịp đẩy vào, cậu đã ló đầu hỏi: "Yến Thanh đến chưa?"

Dù biết rõ Bùi Liệt không nghe thấy, nhưng Yến Thanh trong tủ vẫn nín thở theo quán tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro