Chương 3. Trốn Trong Tủ Quần Áo Tự An Ủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa, nghe nói trên đường hơi kẹt xe."

Liêm Ngọc giúp Bùi Liệt kéo hành lý vào cửa, nhắc nhở cậu cởi giày ngay ngoài cửa. Ứng đối rất tự nhiên, không hề lộ chút dấu vết. Mức độ quen thuộc của hắn đối với Giang Thành chẳng khác nào dân bản địa, hiểu rõ đến mức có thể biết đèn đỏ trên đường vào lúc mười giờ bật sáng và kéo dài trong bao lâu.

Huống chi là trời đang mưa.

Trời thì mưa, Bùi Liệt lại không mang theo ô, mà khu chung cư nơi Liêm Ngọc thuê lại không cho phép người lạ vào, chỉ có thể vừa dầm mưa vừa đẩy hành lý tầm hai đến ba trăm mét, người đã ướt đẫm mồ hôi và nước mưa.

"Nóng chết đi được, thời tiết như này mà cậu còn không bật điều hòa."

Bùi Liệt chỉ mặc áo ba lỗ, lôi kéo cổ áo quạt gió nhưng vẫn không cảm thấy mát mẻ hơn được.

"Vừa mới tắm xong, không thấy nóng."

Thấy Liêm Ngọc thậm chí còn đang mặc một chiếc áo choàng dài, Bùi Liệt bị thuyết phục.

"Vậy tôi cũng đi tắm cái đã."

Quả nhiên lời thoại đến đúng như kịch bản mà Liêm Ngọc đã chuẩn bị, hắn thuận nước đẩy thuyền.

"Đi đi." Liêm Ngọc chỉ vào phòng tắm đã bật đèn trong phòng: "Tôi sẽ bật điều hòa cho cậu, đến lúc ra sẽ mát mẻ ngay thôi, có khi tắm xong thì Yến Thanh cũng đến rồi."

Bùi Liệt gật đầu, kéo lấy áo ba lỗ vừa cởi ra vừa bước vào phòng.

Trong phòng có hơi bừa bộn, ga trải giường bị kéo đến nhăn nhúm, quần áo chất đống ở một bên. Cửa sổ ban công mở, nước mưa tràn vào, trên sàn gỗ đối diện đầy những vết nước và dấu chân.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao Liêm Ngọc vốn có tiếng là người ở sạch, như này cũng đã gọn gàng hơn cả trăm lần so với phòng của cậu rồi.

Bùi Liệt cũng ném áo ba lỗ lên giường, không chút ngại ngần cởi bỏ quần đùi và quần lót.

Cả người trần truồng, nhưng lại không vào ngay phòng tắm, cứ cảm giác như thiếu thiếu gì đó. Cậu vỗ đầu, quên mang theo đồ thay.

"Tiểu Ngọc, cho tôi mượn một bộ đồ nhá."

Cậu lười mở vali, Liêm Ngọc lại rành về chất lượng cuộc sống hơn cậu, tùy tiện lấy một bộ ra cũng đều thoải mái hơn bộ đồ ngủ của cậu.

Bùi Liệt còn chưa chờ tới câu trả lời, đã quay người đi về phía tủ quần áo kiểu Nhật ở phía đối diện. Cách một cánh cửa, không có bất kỳ bộ quần áo nào, chỉ có Yến Thanh cũng đang trần truồng.

Cô ôm đầu gối ngồi xổm trong góc, cơ thể đã tê liệt đến cứng đờ. Hồi hộp quá mức, máu đều điên cuồng dồn về phía trái tim, đầu óc đã sớm trở nên hỗn độn, chỉ còn lại dục vọng vẫn chưa tan hết trong cơ thể, như thể đang đặt mình vào trong một giấc mộng.

Lấy cớ để giải thích hay dối trá để che giấu, một câu cô cũng nghĩ không ra, chỉ coi như mình đang mơ, thông qua khe hở từ cửa lặng lẽ nhìn trộm cơ thể Bùi Liệt.

Đôi chân với khớp xương rõ ràng, bắp đùi thon dài rắn chắc cùng với dương vật giữa hai chân.

Cô cắn chặt môi, mở đôi chân ra, ngón tay đặt trên âm vật nhanh chóng xoa nắn, khiến nó giống như trái tim lại lần nữa sung huyết, hưng phấn nhảy lên, hóa thành dòng điện kịch liệt chui vào tuỷ sống.

Một tia lý trí thanh minh ngẫu nhiên xẹt qua, Yến Thanh cảm thấy bản thân mình điên rồi, thế mà ngay tại loại thời điểm này lại tự an ủi.

Chỉ là dừng không được. Có lẽ đã quen dùng phương thức này giảm bớt lo âu, hoặc có lẽ là trời sinh đã phóng đãng dâm loạn. Khát vọng Bùi Liệt nhìn thấu lớp ngụy trang đã sớm chịu không được dù chỉ một đòn, nếu vậy cô sẽ không cần phải tiếp tục che giấu ánh mắt ái mộ, cũng không cần bị động chờ đợi cậu trì độn quay đầu lại nữa.

"Để tôi lấy cho."

Cách một giây trước khi Bùi Liệt chạm vào cửa tủ, Liêm Ngọc đã chặn trước mặt cậu.

"Cậu cứ đi tắm trước đi."

"Cảm ơn nha."

Tựa như động cơ chưa thể đốt lửa, Yến Thanh lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi, khó chịu đến mức muốn bật khóc.

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, Liêm Ngọc mới mở cánh cửa tủ ra. Ánh sáng tràn vào, Yến Thanh ngước lên đôi mắt lấp lánh nước, khóe mắt đỏ ửng.

Liêm Ngọc cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, có chút áy náy.

"Bị dọa rồi à?"

Hắn bế Yến Thanh lên, nhẹ giọng hỏi. Yến Thanh mềm nhũn tựa vào vai hắn, tuy biểu cảm hờ hững, nhưng giọng nói nghẹn ngào kia lại như đang chịu tủi thân.

"Còn chưa cao trào."

Liêm Ngọc không nói gì, đỡ người đưa đến huyền quan, tựa vào chiếc tủ thấp đối diện phòng thử đồ, đóng cửa ngăn cách với phòng khách lại, rồi mới lần nữa mở miệng.

"Giờ tôi sẽ bù đắp cho cậu." Nói rồi, hắn ngồi xuống, kéo chân Yến Thanh lên, "Nhưng chỉ có năm phút thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro