Chương 26. Đáp Án Trong Lặng Thinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ Bùi Liệt vẫn chưa có kinh nghiệm hôn môi, chỉ mới chạm nhẹ vào môi mềm đã bắt đầu gặm cắn liếm láp lung tung cả lên, như một chú thú non không tìm thấy bầu sữa, vừa vội vàng vừa thất thố.

Yến Thanh cũng không kiên nhẫn dẫn dắt, cô càng thêm nóng lòng hơn, áp sát vào cơ thể nóng bỏng, hôn lên bờ môi cậu, cắn vào hõm vai, bàn tay đặt sau lưng vuốt ve một cách tham lam.

Hai người trần trụi quấn lấy nhau như những con thú hoang, ngay cả màn dạo đầu cũng không cần, Yến Thanh đã sớm ướt đẫm.

Cô kéo tuột chiếc quần của Bùi Liệt xuống, vuốt ve rồng thịt vẫn đang ngủ đông dưới lớp quần lót. Đôi môi hôn dọc từ cổ xuống, đầu lưỡi lướt qua ngực, vòng quanh đầu nhũ đã cứng lại, cực kỳ khiêu khích.

Bùi Liệt thoải mái đến mức mở to miệng thở dốc, như bắn tên không đích, chẳng biết làm gì khác ngoài nắm chặt lấy eo Yến Thanh, áp cô xuống bụng mình, đưa hông lên xuống, mô phỏng động tác đâm vào va đập xương mu cô.

Cơ thể Yến Thanh nóng rực, mỗi tấc da thịt đều trở nên nhạy cảm đến mức muốn mạng, dù cho chỉ cọ xát qua lớp quần lót thôi cũng đã khiến cô chịu không nổi, cứ thế nằm trên người Bùi Liệt mà lên đỉnh.

Cô nâng mặt Bùi Liệt lên, hôn lên vành tai cậu, lặp đi lặp lại mà hỏi: "Mình là ai?"

"Yến Thanh."

Ý thức mờ mịt của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào bóng tối, nhưng vẫn không thể quên Yến Thanh.

Ngực Yến Thanh nóng rực, ôm chặt lấy mong đợi rượu vào thì lời ra, cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng.

"Cậu thích mình đúng không?"

Không có câu trả lời, Yến Thanh chỉ có thể tìm kiếm chứng cứ.

"Cậu đối với mình rất tốt, hơn cả những người khác."

Bùi Liệt cũng biết Yến Thanh có vị trí đặc biệt trong lòng mình, nhưng đó là vì, đó là vì......

"Vì cậu đã cứu gia đình mình."

Ở tuổi mười sáu khó khăn nhất, bị loại khỏi đội bóng rổ của trường, sạp hàng của gia đình cũng bị người ta phá. Tên côn đồ theo đuổi mẹ không thành nên muốn đuổi họ ra khỏi Đan Châu. Chính Yến Thanh đã dùng số tiền mẹ cô để lại giúp đỡ cậu, để cậu và mẹ vượt qua khó khăn khi ấy.

"Vậy ngoài việc đó ra thì sao?"

Bùi Liệt lắc đầu, đôi mắt nặng trĩu, chỉ cần suy nghĩ thoáng qua là hai mắt đã muốn tối sầm. Kia là điều mà cậu đã trăn trở rất nhiều lần vào lúc tỉnh táo, câu trả lời đã sớm khắc sâu vào tận xương cốt. Giờ đây, đầu óc bị rượu nuốt chửng, trí nhớ trở nên hỗn loạn, không còn năng lực suy xét thêm nữa.

Yến Thanh vỗ vào mặt cậu, cố gắng đánh thức cậu, bám riết không tha mà hỏi: "Còn gì nữa không?"

Chút tiền đó Bùi Liệt đã trả lại từ lâu, không chỉ vậy, mà Bùi Xu còn trả luôn cả học phí bốn năm đại học cho cô, giúp cô không phải vừa học vừa làm, tập trung hoàn toàn vào việc học hành.

"Bùi Liệt, trả lời mình đi." Cô không cam lòng, "Không có chút thích nào sao?"

Yến Thanh chờ mãi mà vẫn không nhận được câu trả lời như mong muốn, đành phải tìm kiếm những dấu hiệu được yêu từ cơ thể cậu.

Cô ngồi dậy, kéo quần lót Bùi Liệt xuống, thấy nó vẫn mềm bèn cúi đầu.

Nóng bỏng thân mật vừa rồi dường như chỉ mỗi mình cô cuồng hoang.

Không khí chợt trở nên lạnh lẽo, Yến Thanh lắc đầu.

Không, Bùi Liệt chỉ là trì độn hơn cô mà thôi, cảm xúc cũng vậy, cơ thể cũng thế.

Yến Thanh vừa tự thuyết phục bản thân, vừa cúi xuống dùng miệng ngậm lấy dương vật còn chưa cương cứng, hết mút đến liếm, dốc hết toàn lực. Bùi Liệt cảm thấy có hơi kỳ lạ, đầu óc mờ mịt, theo bản năng đẩy Yến Thanh ra.

"Yến Thanh, đừng nữa, khó chịu lắm."

Cậu không còn sức lực, động tác yếu ớt như đang vuốt ve, không có chút hiệu quả ngăn cản. Không biết đã bị làm bao lâu, mãi đến khi hạ bộ cảm thấy đau nhức mơ hồ, Yến Thanh mới buông cậu ra.

Không có dịch nhờn bởi động tình, thậm chí còn chưa hoàn toàn cương cứng, như thể là đáp án mà cô không thể chờ được.

Yến Thanh ngồi gục ra một bên.

Mồ hôi khô lại, cơ thể lạnh dần, đêm nay thật lạnh.

Dường như cô vẫn chẳng thể trở thành phù thủy, vẫn cứ mong muốn trái tim của người này.

Chỉ là trái tim của cậu từ đầu vốn đã không thuộc về cô.

Yến Thanh cúi đầu cười khổ, bỗng chốc không biết mình đang làm gì.

Mãi đến khi Bùi Liệt gắng gượng ý thức, bò đến trước mặt cô, nhẹ giọng gọi tên cô, cô mới từ từ ngẩng mặt lên.

"Yến Thanh, làm sao vậy?" Cậu nâng gương mặt cô, "Ai bắt nạt cậu?"

Bùi Liệt đã sớm không còn nhớ rõ gì, trí nhớ lộn xộn, hoàn toàn không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng mà lau nước mắt của Yến Thanh. Yến Thanh bị thân nhiệt ấm áp gần gũi làm tan chảy, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Cô ôm Bùi Liệt mà khóc lớn, nhìn mặt trời dần lặn xuống giữa những lời dỗ dành từ cậu.

Cuồng phong nổi lên, sấm chớp đùng đùng, bên ngoài mưa bắt đầu rơi, Bùi Liệt gục đầu ngon giấc trên vai Yến Thanh. Trong giấc mộng, cô có tất cả rồi lại mất tất cả, còn bên ngoài giấc mơ, cậu lại chẳng hay biết gì.

Dù thế giới đơn phương có kinh thiên động địa cách mấy, cũng chỉ có một người chết đi rồi lại tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro