Chương 25. Sao Lại Không Thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Bùi Liệt ngay trên gác mái, giường đôi đối diện với bầu trời đêm xanh thẳm, ánh trăng chiếu lên tấm ga giường trắng muốt, như một thánh đàn được chuẩn bị riêng cho sự kết hợp giữa hai người.

Đáng tiếc, Yến Thanh không phải thánh nữ thanh tâm quả dục, mà là một mụ phù thủy nghiện dục vọng, đã khát khao cơ thể này từ rất lâu rồi.

Cô để Bùi Liệt nằm xuống giường, thậm chí còn không kịp đợi rửa tay thắp hương đã bắt đầu xé toạc quần áo Bùi Liệt. Trong phòng không bật điều hòa, Bùi Liệt cứ mãi kêu nóng, áo bị cởi ra cũng không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, còn cười hì hì cảm ơn Yến Thanh.

Cậu đã say nhưng không hoàn toàn mất trí, vẫn nhớ phải đi tắm trước khi ngủ. Vừa mới ngồi dậy đã bị Yến Thanh đẩy ngã trở lại giường.

Yến Thanh ngồi cưỡi trên eo cậu, tháo kính ra, cúi người đặt lên tủ đầu giường, lúc ngồi dậy còn thuận tay kéo vạt áo ra khỏi người, lộ ra bộ ngực đầy đặn được bao bọc bởi nội y trắng.

Lúc này, Bùi Liệt mới cảm nhận được chút mát lạnh giữa cơn thiêu đốt bởi rượu, nhưng dường như càng thêm choáng váng hơn so với vừa rồi.

Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ ô cửa sổ phía trên đầu rọi xuống, vừa khéo rơi trên gương mặt thanh lệ và cơ thể yêu kiều của Yến Thanh. Bùi Liệt không thể phân biệt được giữa thực và mơ, chỉ cảm thấy thân thể bị đè nặng, còn linh hồn thì lơ lửng trên trần nhà.

Mãi đến khi Yến Thanh cởi móc cài sau lưng, kéo tay cậu bắt lấy đôi gò bồng đảo trắng nõn chảy ra, Bùi Liệt mới xác định rằng mình đang mơ, nếu không thì làm sao ngực của con gái lại mát lạnh đến thế?

Thực tế là bộ phận nào càng nhiều mỡ thì vào mùa hè nhiệt độ càng thấp, đặc biệt là với Yến Thanh còn hơn cả cỡ C.

Bùi Liệt nắm lấy cả đôi theo bản năng, thật mềm thật êm, có điều đầu vú lại cương lên trong lòng bàn tay. Cậu tò mò dùng ngón cái khảy thử, cảm nhận được hơi thở người phía trên mình càng trở nên nặng nề, trong họng phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu, nghe đến mức toàn thân cậu tê dại, tim đập nhanh hơn.

Yến Thanh uốn éo cơ thể như rắn, chủ động đưa cặp vú vào tay Bùi Liệt. Ngẩng mặt lên nhìn vẻ si dại của cậu, chợt hối hận sao lại không đưa người lên giường sớm hơn chút nữa, không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được đàn bà chủ động lao vào ngực mình.

Cô nghiêng người tiến lại gần, thử đặt một nụ hôn lên khóe môi Bùi Liệt.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đầu óc mờ mịt của Bùi Liệt thình lình tìm lại được một tia tỉnh táo, cậu nói:"Không được."

Cậu muốn ngồi dậy nhưng tứ chi lại vì cồn mà mất kiểm soát, chỉ có thể lắc đầu.

"Không được, Yến Thanh, chúng ta không thể......"

Cồn khiến cảm xúc của Yến Thanh đặc biệt nhạy cảm, chỉ một câu không được đã tức đến đỏ mắt.

Cô nghiến răng, môi run rẩy: "Sao lại không được?"

Bùi Liệt đau đầu như búa bổ, không thể giải thích rõ, chỉ có thể đẩy vai cô lắc đầu.

"Yến Thanh, chúng ta là anh em tốt."

Yến Thanh cười lạnh, ngồi thẳng lưng tháo khóa quần, cởi luôn cả quần lót đá hết xuống sàn. Cô hoàn toàn trần truồng ngồi trên eo Bùi Liệt, cánh môi ẩm ướt áp lên cơ bụng căng chặt của cậu.

Bùi Liệt nuốt hầu kết khô khốc, đầu óc vẫn rối bời.

Cậu để mặc Yến Thanh kéo tay mình duy chuyển từ vú cô dần dần xuống dưới.

Đến nơi bí ẩn khít khao, Yến Thanh nhấc người lên, để cậu đút ngón tay vào giữa cánh môi.

"Mình cũng là phụ nữ, sao mình lại không thể?"

Yến Thanh đỏ hoe mắt, trông có vẻ như sắp khóc, khiến sợi dây căng chặt trong lòng Bùi Liệt cứ thế đứt đoạn.

Phải, sao lại không thể?

Bùi Liệt bỗng chốc không hiểu, cũng không muốn nghĩ thêm nữa, nếu không thì Yến Thanh của cậu sẽ khóc mất.

Cậu nhấc tay lên, quàng lấy cổ Yến Thanh, kéo cô vào lòng mình, rồi lật người hôn lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro