Chương 24. Không Chiếm Được Tim Thì Chỉ Cần Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm qua, bọn họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện này kia, cảm tình trong sáng đến mức trong suốt.

Yến Thanh vốn cho rằng đây là một vùng đất nguyên sơ bằng phẳng, lại không ngờ hoang dại sớm đã mọc đầy bụi gai. Giờ đây cô thậm chí còn chưa kịp thốt ra một câu hoàn chỉnh thì đã bị đâm đau.

"Đương nhiên là nghiêm túc rồi, mình có phải Trì Anh Kỳ đâu mà."

Bùi Liệt trả lời quá nhanh, quá nhẹ, ngược lại khiến Yến Thanh càng thêm không cam lòng.

"Vậy...... thích là cảm giác như thế nào?"

Cô tự cho rằng mình đang ra đề bài, nhưng Bùi Liệt lại nghĩ cô đang hỏi xin thỉnh giáo.

"Thì...... " Cậu cũng không nói rõ được, miêu tả kinh nghiệm ít ỏi của mình một cách qua loa, "Giống như cảm giác hồi nhỏ lần đầu thấy Tiểu Long Nữ xuất hiện trong《 Thần Điêu Đại Hiệp 》vậy."

Trước đây trên tivi hay phát các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Bùi Liệt còn cày từng bộ một. Tiểu Long Nữ là nhân vật nữ mà cậu thích nhất. Xinh đẹp mạnh mẽ, lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại dịu dàng chăm sóc nam chính như thầy như mẹ.

Còn nhân vật Yến Thanh thích nhất là Quách Tương, tự do rạng rỡ, hào sảng, hiếu khách, một lòng một dạ.

"Chỉ là cảm thấy cô ấy rất thơm, rất đẹp, nhìn thấy cô ấy, tim sẽ đập thình thịch."

Lòng Yến Thanh nguội lạnh: "Còn tưởng cậu không hiểu."

Cô cười khổ, dáng vẻ như chế giễu.

"Chậc, nói không chừng mình còn yêu sớm hơn cả cậu với Liêm Ngọc nữa ấy chứ."

Bùi Liệt nói thao thao bất tuyệt về kế hoạch theo đuổi của mình, nhưng một chữ Yến Thanh cũng không nghe lọt.

Trong tiểu thuyết, nam chính như ánh mặt trời chữa lành nữ chính u ám, vậy nên họ hạnh phúc bên nhau. Nhưng có ai quy định rằng, nam chính đối tốt với nữ chính thì nhất định phải là tình yêu đâu chứ?

Trước kia Yến Thanh nghĩ, Quách Tương không có được Dương Quá là vì nàng ta xuất hiện quá muộn. Nhưng cô đã sớm xuất hiện từ khi Bùi Liệt chỉ mới mười hai, thế mà người kia vẫn hướng về Tiểu Long Nữ của mình.

Vậy sai không phải là sớm hay muộn, mà là cô.

"Ngủ chưa?"

"Hả?"

Yến Thanh hỏi lại: "Tôi hỏi, cậu và Chu Vũ Đình đã ngủ với nhau chưa?"

Không phải Bùi Liệt nghe không rõ, mà là không ngờ Yến Thanh sẽ bàn chuyện này với cậu.

Dù hai người có là anh em tốt đi nữa, thì chung quy vẫn sẽ khác với bọn Liêm Ngọc, Trì Anh Kỳ. Cậu chưa bao giờ nói chuyện nam nữ với Yến Thanh, cũng nghiêm cấm người khác nói đùa tục tĩu trước mặt cô.

Cậu biết bởi vì việc của cha mẹ nên Yến Thanh rất nhạy cảm với những chuyện này. Bất quá trước đây cậu cũng không cảm thấy hứng thú gì mấy, chỉ là sau khi đi làm thấy mọi người đều nói chuyện yêu đương thì mới rục rịch trong lòng.

Bùi Liệt hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng: "Đương nhiên là chưa rồi, còn chưa đâu vào đâu mà."

Vậy nên vẫn là trai tân.

Nội tâm u ám của Yến Thanh nhận được một chút an ủi.

"Đừng nói đến mình nữa, gần mười hai giờ rồi."

Bùi Liệt xuống gara kéo hai túi lớn ra, như khoe báu vật mà kéo Yến Thanh lại gần. Yến Thanh thấy pháo hoa và que pháo trong túi thì không hề ngạc nhiên, năm nào Bùi Liệt cũng sẽ vì cô mà chuẩn bị.

"Cậu không cần giữ thành Tương Dương, mình cũng không thể cắt hai ngàn cái tai, nhưng pháo này mỗi năm mình vẫn có thể tặng cậu."

Cậu tự so sánh mình với Dương Quá, lầm tưởng rằng Yến Thanh cũng muốn làm Quách Tương, đâu biết rằng chuyện cô sợ nhất là mất cả đời trong một cuộc gió thoảng mây bay.

"Có rượu không?" Yến Thanh bỗng hỏi.

Bùi Liệt gật đầu: "Cậu muốn uống à? Không phải cai rồi sao?"

Kể từ khi say rượu ngủ nhầm người, Yến Thanh đã thề không uống nữa.

Nhưng không uống cũng chẳng đợi được đúng người, đâu có gì khác biệt chứ?

"Sinh nhật mà, ngoại lệ một lần."

"Được, mình đi lấy."

Pháo hoa chóng tàn, sao vẫn còn đó, bầu trời đêm trở về yên tĩnh, quanh bể bơi đều là tàn pháo đã cháy hết.

Yến Thanh và Bùi Liệt ngồi ở bờ bên kia, chân ngâm trong nước hồ, bên cạnh là chai vang đỏ đã cạn. Bùi Liệt mãi vẫn thao thao bất tuyệt, kể không hết chuyện.

Nói về chuyện vui khi quay quảng cáo hay ghi hình chương trình, kể những chuyện ngồi lê đôi mách nghe từ người khác, kể về cuộc gặp gỡ lãng mạn với Chu Vũ Đình.

Ánh sáng trong mắt Yến Thanh tắt lụi, rơi vào làn nước hồ.

Đèn bể bơi toả ra ánh sáng xanh, mặt nước lắc lư như muốn kéo cô vào đáy biển sâu. Cô không chống cự, để mặc bản thân chìm xuống, chẳng thể nghe thấy gì.

Chỉ khi ly cạn, lại rót đầy cho cậu, rượu vang hết, lại thay thế bằng bia.

Cô cũng diễn giả thành thật, đã uống hai ly, nhưng vẫn tỉnh táo như trước, tối nay quyết không bỏ lỡ.

Mãi đến khi Bùi Liệt không chịu nổi men rượu bắt đầu nói năng lộn xộn, bước chân chệnh choạng, Yến Thanh đỡ lấy cậu.

"Mình đưa cậu về phòng."

Cô không muốn làm Quách Tương, nếu không chiếm được trái tim, thế thì chỉ cần người là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro