Chương 31. Cậu Có Muốn Làm Với Tôi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Thanh thức dậy, xuống lầu rửa mặt, vừa mở cửa thì đã thấy bóng dáng lóe qua dưới lầu.

Vừa nãy thôi, Trì Anh Kỳ vẫn còn đang nằm trên sofa, mới vừa nghe thấy động tĩnh đã bật dậy trong nháy mắt. Hắn còn đang đội mũ hoodie trên đầu, khoác trên người áo jacket da, lại cố ra vẻ như mình chưa hề ngủ, ngồi thẳng tắp. 

Tiếng bước chân xuống lầu ngày càng gần, Trì Anh Kỳ không dám quay lại, thẳng đến khi Yến Thanh hỏi: "Sớm vậy?" 

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, coi bộ cô đã quên chuyện thổ lộ với hắn hồi tối qua.

Trì Anh Kỳ kéo mũ xuống, chải lại tóc rồi mới ra vẻ tự nhiên quay lại, thấy cô đã đổi về kiểu ăn mặc ở nhà, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. 

Hắn hắng giọng: "Cậu có muốn làm với tôi không?" 

Tối qua sau khi đưa người lên lầu xong, hắn đã ngồi dưới lầu mà không đi. Ban đầu chỉ là để đầu óc trống rỗng hút thuốc, nửa chừng bỗng nhớ đến Yến Thanh, không biết cô bắt đầu hút thuốc từ khi nào? 

Bốn năm học chung, một năm "bạn cùng phòng", có vẻ như hắn chưa từng thực sự hiểu cô. 

Trước kia, Yến Thanh luôn mang hào quang đệ nhất chuyên ngành, khiến loại học hành chẳng ra gì như hắn thấy chùn bước. Kể cả sau này thông qua Bùi Liệt mà quen biết, cũng chưa từng thật sự coi cô là bạn, thậm chí còn chưa nhìn nhận đúng về cô.

Bây giờ bắt đầu để người vào trong mắt rồi, mới phát hiện Yến Thanh thực sự là một tồn tại rất thần kỳ.

Tính cách cô trầm lặng, lạnh lùng, ngoại hình cao ráo thanh thoát, năng lực chuyên môn thì rất xuất sắc, chẳng có gì khó hiểu khi rất nhiều nam sinh trong trường thường lén bàn tán về cô. 

Chẳng qua bên cạnh cô lại có một tên trúc mã đẹp đỉnh nóc kịch trần như Bùi Liệt, khác phái xung quanh cũng là kiểu người nổi bật có sức hút như hắn và Liêm Ngọc, thành thử ra trước giờ chẳng có tên nam sinh miệng còn hôi sữa nào dám tiếp cận cô, ngay cả khi hình tượng cô nàng thông minh xa cách của cô rất cuốn hút. 

Lẽ ra, giá trị của một sinh viên Giang Đại đứng đầu chuyên ngành như Yến Thanh phải cao hơn nhiều, có thể thoải mái chọn làm việc ở các đài truyền hình, công ty quảng cáo hay các phương tiện truyền thông chính thống khác, nhưng cô lại chọn một nơi tên tuổi lớn nhưng không thật sự phù hợp, chôn vùi tài năng trong một kho hàng tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Trì Anh Kỳ không hiểu nổi, cũng không có ý định chấp nhận. 

Thế là tối qua hắn bất chợt nảy ra ý tưởng này, quyết định không đi, mà đợi cho đến khi Yến Thanh dậy, muốn nghe câu trả lời của cô. 

Hỏi xong mới nhận ra bầu không khí yên tĩnh trong nháy mắt, trên gương mặt trăm năm bất biến của Yến Thanh, hiếm khi hiện lên chút sửng sốt, trước tiên là nhíu mày, rồi hơi há miệng, cuối cùng thì im lặng. 

"Làm thì làm, không làm thì thôi, dứt khoát dùm cái." 

Trì Anh Kỳ nói rồi mới nhận ra lời mình nói còn có nghĩa khác, làm việc hay làm tình thì cũng đều là "làm".

"Tôi nói là, cậu có muốn làm việc với tôi không? Văn Cảnh trả cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả cậu gấp ba, cậu nghỉ việc theo tôi đi."

Hắn hoảng hốt sửa lại, rồi lại cảm thấy quẫn bách vì đã đính chính, cảm giác như trái lại càng gợi cho Yến Thanh còn một nghĩa khác vậy.

Yến Thanh cũng không thật sự mất trí nhớ, đúng thật tối qua cô đã vò mẽ chẳng sợ nứt mà trêu chọc Trì Anh Kỳ, chỉ là bị từ chối mà thôi. 

Thành ra trong nháy mắt đó, cô thực sự đã hiểu sai ý, chỉ là giỏi giả ngu hơn so với Trì Anh Kỳ mà thôi.

"Tôi nghe hiểu rồi, nhưng sao tôi lại phải chọn cậu?" 

"......"

Hỏi thẳng tới mức Trì Anh Kỳ cứng họng.

Ban đầu Yến Thanh chọn Văn Cảnh là vì nơi đó nghe có vẻ nở mày nở mặt, hơn nữa trả cho cô đủ nhiều.

Đó là vấn đề rất thực tế, cô cần ở lại Giang thành, lại không thể hoàn toàn dựa dẫm vào Bùi Liệt như một con sâu mọt, nên cô cần một thân phận hợp lý và một khoản vốn tự lực cánh sinh.

Đương nhiên, cô cũng kiếm được không ít ở Nhiệt Đảo, nhưng đấy vẫn không thể coi là thu nhập hợp pháp, chỉ có thể xem như đường lui.

Yến Thanh thấy có hơi mỉa mai, Trì Anh Kỳ không cần thân thể cô, nhưng lại muốn "tài năng" của cô. Cũng thật đáng tiếc, cô chỉ nhìn trúng thân thể của người này, ngoài ra không còn chút hứng thú nào khác. 

"Cậu rủ tôi theo cậu làm gì?" Cô không chút thương tiếc châm chọc, "Tìm thêm cho cậu nhiều người mẫu hơn à?" 

Trì Anh Kỳ nghiến chặt răng, trong lòng nghĩ không phải cậu thích ông đây à? Sao giờ lại bắt đầu kén chọn rồi? 

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, chỉ có thể cười lạnh để lấy lại mặt mũi.

"Tôi cũng không phải không cậu không được" 

Trì Anh Kỳ leo lên mô tô, đội mũ bảo hiểm, che đi khuôn mặt đang khó nén xấu hổ và tức giận của mình.

Hắn ấn công tắc, cửa cuốn từ từ kéo lên, bên ngoài trời đang mưa, dưới mái hiên hẹp có một người đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro