Chương 32. Một Giấc Mộng Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Liệt cúi người thò đầu vào, tìm kiếm bóng dáng Yến Thanh dưới cửa cuốn kéo lên một nửa, nhưng vừa mới thấy cô thì cậu lại khẩn trương cúi đầu xuống. Cậu nâng túi trên tay lên, hoảng loạn rũ mắt, giải thích mục đích đến.

"Cậu để quà ở phòng khách rồi."

Trì Anh Kỳ qua loa chào Bùi Liệt rồi nghênh ngang bỏ đi, chỉ còn lại Yến Thanh.

Cô bước xuống lầu, đi rửa mặt theo đúng kế hoạch ban đầu, tùy tiện nói: "Cậu đặt ở sofa đi, hôm qua lúc về mình quên lấy."

Bùi Liệt được cho phép mới bước vào, có vẻ như lâu rồi không đến, cả người vô cùng mất tự nhiên. Cậu liếc Yến Thanh một cái cực nhanh rồi lại cúi đầu, đầu tóc ướt sũng, hẳn là đã đứng chờ bên ngoài một lúc lâu.

Nhưng trước đó Yến Thanh chẳng hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào rằng cậu sẽ đến, Trì Anh Kỳ cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa.

Yến Thanh gần như có thể tưởng tượng ra Bùi Liệt đứng ngoài cửa, đi qua đi lại liên tục, tay nâng lên muốn gõ cửa rồi lại buông xuống, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Cô biết cậu đang do dự điều gì, dù rượu có say đến mấy cũng đâu phải canh Mạnh Bà.

Chẳng qua trước khi đi cô đã xóa sạch hết thảy mọi vết tích của mình, bao gồm cả ga trải giường có mùi và chiếc quần lót dính nhờn, thậm chí còn lau người Bùi Liệt theo thói quen hàng ngày của cậu, rồi ngụy trang phòng tắm như thể sau khi tắm xong.

Bởi vậy, dù cho Bùi Liệt có nhớ lại, cũng sẽ vì không tìm được bất cứ chứng cứ nào mà tự nhiên cho là một giấc mơ.

"Hình như tối qua mình uống nhiều quá."

Bùi Liệt đặt máy ảnh xuống, thử thăm dò hỏi một câu.

"Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Yến Thanh đứng trước bồn rửa mặt, cúi người vốc nước vỗ lên mặt. Cứ như chỉ là không thể nói trong chốc lát mà tạm dừng, Bùi Liệt có hơi chờ không nổi, lại gần cửa phòng tắm, nôn nóng cắn môi.

"Là cậu đưa mình về phòng à?"

"Đúng rồi."

Yến Thanh cầm khăn lau mặt, nhìn cậu qua gương.

"Cậu say vào nặng như con lợn chết vậy, suýt chút làm mình mệt đứt hơi rồi." Cô có chút oán trách, bịa y như thật, "Khó khăn lắm mình mới vác cậu lên lầu được, cậu còn tỉnh dậy đòi tắm, mình đành rời đi thôi."

Bùi Liệt không có ấn tượng gì, nhưng đúng thật có thấy khăn tắm đã qua sử dụng trong nhà vệ sinh, cùng với quần áo trong giỏ đồ bẩn. Mặc dù tóc không có mùi dầu gội, nhưng trên người lại rất sạch sẽ thoải mái, đúng là giống như tắm xong rồi mới đi ngủ.

"Sau đó thì sao?"

Yến Thanh cười nhẹ: "Sao mình biết?"

Vậy ký ức Yến Thanh và hắn trần trụi ôm hôn nhau, chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng xuân?

Bùi Liệt cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ biết nói: "Vậy thì tốt."

Yến Thanh âm thầm nghiền ngẫm ba chữ "vậy thì tốt", quả nhiên chưa từng xảy ra chuyện gì đối với Bùi Liệt mới là tốt nhất.

Cô đột nhiên cảm thấy nhà vệ sinh quá nhỏ, chật chội đến mức không thể hít thở nổi, mãi đến khi cô hờ hững lướt qua người Bùi Liệt, cuối cùng mới có thể thở ra một hơi từ cơn đau xiết.

"Không có chuyện gì thì về đi, mình còn phải đi làm."

Cô tự nhủ với bản thân, cần phải từ từ quen với điều này, cho đến khi không còn vì cậu mà khổ sở.

Bùi Liệt đã có được câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng. Cậu nhìn Yến Thanh trong chiếc áo T-shirt mỏng manh, trên ngực dính nước làm nó có phần trong suốt, đủ để loáng thoáng thấy được nội y bên trong.

Lại lần nữa nhớ đến giấc mộng kia, Yến Thanh trong chiếc áo ngực ren trắng, lúc cởi ra, đôi gò bồng đảo như đậu hũ trượt vào tay cậu.

Bùi Liệt cảm thấy mình như sắp phát điên, cậu dùng sức lắc đầu, thình lình phát bực.

"Lúc Trì Anh Kỳ ở đây, cậu cũng mặc như vậy à?"

Điều mà cậu thật sự muốn hỏi là, tại sao Trì Anh Kỳ lại ở đây từ trước đó rồi. Làm gì có chuyện tên đại thiếu gia kia dậy sớm làm việc, giờ này mà ở trong studio, khả năng duy nhất là tối qua đã ngủ lại đây.

Rõ ràng cậu đã bàn trước với Trì Anh Kỳ rồi, đảm bảo là hắn sẽ không ở lại qua đêm, mới để Yến Thanh ở lại đây.

Mà quan trọng hơn nữa là, thường thì Yến Thanh đến nhà cậu ăn tối xong đều sẽ ngủ lại phòng cho khách, sáng hôm sau mới rời đi. Thế mà hôm qua lại không như vậy, ngay cả quà cậu tặng cũng bị bỏ lại.

Cô vội vàng quay về làm gì, không lẽ là vì Trì Anh Kỳ?

"Có phải hai người giấu mình quen nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro