Chương 33. Mình Đã Có Người Mình Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Bùi Liệt chưa bao giờ hỏi han hay chú ý đến cách ăn mặc của cô, ban đầu Yến Thanh còn thấy vui, nhưng khi nghe được kết luận chẳng hiểu đâu ra này, chỉ cảm thấy buồn cười.

Có lẽ là do hôm qua Trì Anh Kỳ quá chắc chắn đối với xu hướng tình dục của cô, khiến Bùi Liệt bắt đầu nghi ngờ, có khi trong mắt cậu, cô đáng lẽ phải thích nữ mới phải.

"Không được sao?" Yến Thanh hỏi ngược lại, "Mình là nữ, hướng tới nam, chọn Trì Anh Kỳ cũng đâu vấn đề gì phải không?"

Bùi Liệt hít một hơi, đúng thật không có lập trường để nói không được, nhưng cũng không cách nào chấp nhận, sao có thể là Trì Anh Kỳ cơ chứ? Lịch sử tình trường của hắn nhiều như vậy, sự nghiệp thì chẳng ra gì, còn ngoại hình thì...... đúng là cũng tạm được.

Nói vậy cũng không phải coi thường anh em mình, đàn ông coi trọng anh em thì không nhìn vào mấy thứ này, nhưng với tư cách là đối tượng yêu đương, Trì Anh Kỳ hoàn toàn không xứng với Yến Thanh.

Nhìn thấy Bùi Liệt mặt mày đều nhăn hết cả lên, mấy lần muốn nói lại thôi, Yến Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định không trêu cậu nữa: "Lừa cậu thôi, hôm kia mình vừa gặp bạn gái mới của Trì Anh Kỳ, tên Lộ Lộ."

Đúng thật là cô có nghĩ đến việc dùng Trì Anh Kỳ làm tấm khiên, nhưng chẳng phải tối qua bị từ chối rồi sao?

Bùi Liệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Yến Thanh lại nói tiếp.

"Mặc dù không phải là Trì Anh Kỳ, nhưng đúng là mình đã có người mình thích."

"...... Ai vậy?"

Gần như là từ trong cổ họng thốt ra mấy từ này, tim Bùi Liệt đập thình thịch.

Yến Thanh nghĩ một lát, Noioso? Hay là người đàn ông nào khác, nói chung không phải là cậu.

"Cậu không biết đâu."

Bùi Liệt thoắt cái đã chuyển từ cảm giác khô nóng sang lạnh lẽo, vội vàng cười một cái để giảm bớt cảm giác lúng túng vô cớ.

"Cậu có người nào mà mình không biết chứ."

Đúng thật trước đây là vậy, nhưng không phải Bùi Liệt muốn hiểu từng người bên cạnh cô, mà là vì cô muốn hòa nhập vào cuộc sống của cậu nên đã nỗ lực để quen biết mỗi người xung quanh cậu.

Lý lẽ này Bùi Liệt sẽ mãi không hiểu được, mà giờ cô cũng chẳng cần cậu hiểu nữa.

"Bùi Liệt, dù anh em có thân thiết đến thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải lớn lên, sẽ có cuộc sống riêng của từng người. Cậu có sự nghiệp và tình yêu của cậu, mình cũng có của mình."

Chia tay không lời nhắn gửi chỉ là trốn tránh một cách không trưởng thành. Để thực sự rời xa Bùi Liệt, cô cần quen biết những người bạn không liên quan đến cậu, khám phá thế giới không liên quan đến cậu, sống một cuộc đời không dính dáng đến cậu, cho đến khi cậu chẳng là gì nữa.

"Tụi mình đúng là bạn, nhưng cũng chỉ là bạn mà thôi."

Vậy nên hãy xóa bỏ đêm qua, như cậu mong muốn, tiếp tục làm bạn của cậu, đó là cách tốt nhất để rời khỏi cậu.

Bùi Liệt nhìn cô một hồi lâu chẳng nói năng gì, kể từ khi rời khỏi Đan Châu, cậu đã nhận ra cái giá của việc trưởng thành là sự chia lìa, là xa cách, là trở thành người xa lạ, vì vậy cậu nỗ lực thích nghi với cuộc sống mới, có được thân phận mới, những người bạn mới, cố gắng trở thành một người trưởng thành.

Nhưng Yến Thanh lại đến tìm cậu.

Yến Thanh khiến cậu cảm thấy mình không cần phải trưởng thành, cứ tiếp tục là Bùi Liệt như trước.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nghe được những lời này từ miệng Yến Thanh.

Giống như bị dị ứng, Bùi Liệt cảm thấy một đợt ngứa ngáy khó chịu, có gãi ra sao cũng không thể giảm bớt, mãi đến khi cảm giác được gió thổi, cậu mới chợt nhận ra đó là phản ứng của da khi gặp lạnh.

Cậu vô thức quay đầu nhìn lại, cửa cuốn mở toang, mưa vẫn còn rơi, là dấu hiệu chuyển mùa của Giang Thành.

Thì ra mùa hè đã qua rồi, cậu muộn màng nhận ra.

Cậu từ từ gật đầu, như thể tự thuyết phục mình, cố gắng cười nói: "Cũng đâu có cấm cậu yêu đương đâu, chỉ là bạn khác giới muốn kiểm tra giúp cậu thôi, dù sao đàn ông cũng hiểu đàn ông hơn mà."

"Không cần." Yến Thanh hờ hững nói, "Cậu cũng đâu có nhờ mình kiểm tra giúp cậu đâu."

Bùi Liệt nghẹn họng: "Cậu không thích Chu Vũ Đình à?"

Đâu chỉ không thích, thậm chí còn có thể tính là ghét, nhưng phần cảm xúc này không liên quan gì đến bản thân Chu Vũ Đình cả.

Mà bây giờ đã không còn quan trọng nữa, là Chu Vũ Đình hay là cô gái nào đó trong tương lai.

Yến Thanh cười khúc khích, nhưng vẫn không khiến bầu không khí ấm lại, mùa thu không thể tránh khỏi đã đến.

"Đùa thôi, lần sau sẽ giới thiệu các cậu làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro