Chương 34. Đường Đến Thiên Đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau" theo cách nói cho có lệ thường có nghĩa là "không có lần sau", Bùi Liệt không biết điều đó. Chỉ biết rằng, có người yêu cũng không thể quên bạn bè. Vậy nên, khi Yến Thanh tiễn khách, cậu không đi.

"Mình không mang ô."

Yến Thanh nhìn ra ngoài trời đang mưa lất phất.

"Cậu không lái xe à?"

"Đậu xa."

"Mình cho cậu mượn ô."

Bùi Liệt bĩu bĩu môi, không trả lời, ngồi phịch xuống sofa.

"Mình đói."

"Đặt bên ngoài đi."

"Cậu muốn ăn gì?"

"Mình không ăn đâu, phải đi gấp rồi."

Yến Thanh nói xong liền lên lầu thay đồ, Bùi Liệt vội đi theo.

"Hôm nay không phải là cuối tuần sao, cậu không nghỉ à?"

"Làm thêm."

Cô đã đăng một số tác phẩm của mình lên mạng, không ngờ cũng có chút tiếng tăm, có người chủ động hỏi giá, nên đã tận dụng thời gian cuối tuần để hẹn chụp từng đơn một.

Bùi Liệt nhíu mày: "Cậu thiếu tiền à?"

"Không, nhưng mình muốn chụp người, cũng đâu thể lên phố tìm người mẫu được chứ?"

Bùi Liệt cười toe toét, chuyện này dễ thôi mà: "Mình làm người mẫu cho cậu nhé."

"Không được."

Yến Thanh vừa nói dứt lời đã đóng cửa lại, để Bùi Liệt đứng bên ngoài.

Cô từ chối quá dứt khoát, Bùi Liệt có chút tổn thương, dựa vào cửa tiếp tục hỏi.

"Sao không được, không phải trước kia cậu rất thích chụp mình sao?"

"Trước kia là trước kia."

Bùi Liệt bẹp miệng, không phản bác, sợ Yến Thanh lại bắt đầu giảng đạo lý đường ai nấy đi.

Yến Thanh nhanh chóng thay xong đồ, mở cửa ra thì thấy Bùi Liệt đang ngồi xổm trong góc, như kiểu chịu tủi thân nặng nề vậy.

"Hôm nay cậu không có việc gì sao?"

"Ừm."

"Vậy còn không đi hẹn với Chu Vũ Đình?"

"Cô ấy cũng đang bận."

Thì ra là Chu Vũ Đình có việc trước, nên mới đến tìm cô giải sầu.

Yến Thanh im lặng xuống lầu, Bùi Liệt vội vàng đứng lên đuổi theo: "Cậu đi đâu, mình đưa cậu đi nhé?"

"Có đại minh tinh như cậu đi theo, là muốn kêu người ta nhìn vô camera hay là cậu đây?"

Bùi Liệt thầm nghĩ cậu cũng không "đại" đến vậy, nhưng cũng không muốn làm cản trở công việc của Yến Thanh.

"Vậy mình ở đây chờ cậu về nhé?"

"Tùy cậu."

Yến Thanh nghĩ một hồi, đột nhiên quay lại lên lầu, lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa lần nữa.

Chìa khóa xoay phát ra tiếng lộc cộc, âm thanh ổ khóa đóng lại khiến lòng Bùi Liệt cũng theo đó mà trĩu xuống.

Yến Thanh gọi xe xong liền đi mất, không một câu tạm biệt, thậm chí còn không mang quà cậu tặng về phòng.

Cô biết hành động của mình hơi tổn thương người ta, nhưng dịu dàng thừa thãi chỉ càng khiến mối quan hệ của họ trở nên mập mờ hơn. Cô đã sống trong sự không rõ ràng này suốt mười năm, đã chịu đủ rồi.

Giờ đây cô muốn bỏ đi lớp filter hoàn mỹ đó, thừa nhận rằng Bùi Liệt chỉ là một chiếc máy điều hoà trung tâm*.

(*) 中央空调: Chàng trai thân thiện (khịa mấy ông mà đối xử tốt với nhiều bạn nữ, gieo rắc thương nhớ cho người ta, gây hiểu lầm).

Cô đứng quá gần, nên đã hiểu sai ý.

Chỉ có rời xa, mới có thể tỉnh táo.

Yến Thanh hẹn gặp đối phương vào lúc mười hai giờ tại trạm xe khu mới ở Giang Thành. Trên đường đi, cô mua một cái hamburger rồi ngốn sạch nó, bắt đầu liên hệ với chủ thuê. Đối phương là một blogger về mỹ phẩm và thời trang, không ký hợp đồng với MCN, chỉ dựa vào bản thân làm marketing đưa tài khoản "Tiểu Yêu không lắc" lên tới triệu người theo dõi.

Tiểu Yêu dắt theo trợ lý, lái một chiếc Mercedes trắng, thấy Yến Thanh đang trú mưa ở trạm xe, bèn hạ cửa kính xuống gọi cô lên xe.

Lúc thấy trợ lý lái xe qua sông, tưởng rằng Tiểu Yêu muốn đi đến thánh địa phố chụp ảnh nổi tiếng nhất Giang Thành, Yến Thanh mới nhắc nhở: "Thời tiết này không cách nào chụp ngoại cảnh đâu."

Tiểu Yêu cười cười đáp biết, chỉ vào đỉnh tòa nhà như hạc giữa bầy gà bên bờ sông.

"Chúng ta đi đến đó."

Tòa nhà Hoàn Cầu là trung tâm CBD của Giang Thành, cũng là pháo đài tinh thần của thành phố này.

Yến Thanh đã đi qua đây vô số lần trong năm năm qua, nhưng chưa bao giờ bước vào, thậm chí ngay cả trung tâm thương mại ở tầng dưới cũng chưa, chứ đừng nói đến nhà hàng cao cấp ở tầng thượng. Ấn tượng duy nhất là nó rực rỡ ánh đèn vào ban đêm, dường như có thể chiếu sáng toàn bộ Giang Đông.

Họ từ bãi đỗ xe ngầm đi thẳng lên thang máy, đến tầng một trăm Yến Thanh còn tưởng là tầng cao nhất. Thang máy không còn hiển thị số, nhưng Tiểu Yêu lại nói còn mười mấy tầng nữa: "Người bình thường tối đa chỉ có thể lên tới đây."

Cách nói "người bình thường" nghe có phần ra vẻ thần bí, giống như hồi nhỏ cô từng xem anime《 Thợ Săn Tí Hon 》với Bùi Liệt vậy, chỉ có "thợ săn" mới có thể dùng thang máy có vẻ bình thường đi tới nơi thi tuyển thợ săn.

"Vậy rốt cuộc tầng cao nhất là gì vậy?"

Tiểu Yêu cười, dí dỏm đáp: "Là thiên đàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro