Chương 35. Đợi Mạnh Tư Tầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu dắt Yến Thanh đi qua khu mua sắm náo nhiệt, đến trước một thang máy khác, chỉ dành riêng cho nhân viên nội bộ.

Tiểu Yêu gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc vest mang bảng kim loại "Quản lý sảnh" treo trước ngực mời họ lên. Quản lý sảnh quẹt thẻ trên tay, tầng có thể chọn cũng chỉ có ba tầng trên cùng.

Đến tầng 110, quản lý sảnh dặn dò: "Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi. Cô đi từ cầu thang bộ lên là sẽ đến cửa vào của phòng tiệc, nhưng cố gắng đừng tiến lại quá gần. Nếu bị bảo vệ hỏi gì thì đừng nói gì cả, gọi điện cho tôi ngay."

Tiểu Yêu ra dấu "OK" rồi nói cảm ơn.

Sau khi quản lý rời đi, Yến Thanh theo Tiểu Yêu leo thang bộ dành cho nhân viên, càng leo càng thấy buồn cười.

"Chúng ta giống như đang làm gián điệp vậy."

Tiểu Yêu tin rằng ít nhiều gì Yến Thanh cũng nhận ra rồi: "Đâu còn cách nào khác, nếu Giang Thành là một tòa cao ốc, thì tôi còn chưa chen chân đến tầng này được."

"Mấy người bạn minh tinh của cô cũng không thể dẫn cô vào à?"

"Trước mặt đại gia tư bản, họ chẳng là cái thá gì cả." Tiểu Yêu cười mắng, "Trừ khi gả vào hào môn, giống như MC Lý Mạn Mạn kia ấy."

Yến Thanh nghe thấy cái tên quen thuộc, khựng lại một chút, cũng miễn cưỡng cười.

"Vậy cô định làm thế nào để tận dụng cơ hội?"

"Wow, đúng là dân tri thức, từ 'tận dụng cơ hội' này nghe thật cao cấp."

Tiểu Yêu cười ha hả, len lén đẩy ra một khe cửa để nhìn vào trong, rồi bảo Yến Thanh lại đấy.

"Đó là lối duy nhất vào phòng tiệc, dù có là VIP đi nữa thì cũng phải qua cửa đó." Cô ấy chỉ cho Yến Thanh, "Một lát nữa tôi sẽ nhân lúc đông người làm bộ check-in, cô nhân cơ hội chụp mấy tấm là được."

"Được."

"Quan trọng nhất là phải đợi một người."

"Ai vậy?"

"Mạnh Tư Tầm."

Yến Thanh ngạc nhiên, hóa ra là "Mạnh tiên sinh".

Mặc dù ngưỡng mộ vị trí cao của Chu Vũ Đình, nhưng cô một chút cũng không muốn tiếp cận vị Mạnh tiên sinh này.

Cô hầu như không để ý đến việc ngoài lề, nhưng cũng đã nghe không ít lời phê bình ác ý về ông ta từ miệng đồng nghiệp. Đam mê nội đấu, độc ác tàn nhẫn, ăn cháo đá bát, là kẻ ngoại thích nhưng lại chiếm phân nửa sản nghiệp gia tộc người ta.

Tiểu Yêu cọ ông ta, chỉ e cọ phải mông cọp.

Yến Thanh chỉ có thể uyển chuyển khuyên can: "Tuy tôi làm việc ở Văn Cảnh nhưng vẫn chưa từng gặp đại boss, chỉ sợ nhận không ra. Trên mạng cũng không có ảnh để so sánh, khá phiền phức."

"Chuyện đấy đơn giản thôi." Tiểu Yêu phân tích, "Buổi tiệc do hắn chủ trì nên bản thân sẽ không đến quá sớm. Hơn nữa hắn không phải là 'khách mời', đến lúc đó, cô chỉ cần để ý xem ai vào trong mà không cần kiểm tra danh tính thì chắc ăn là hắn rồi."

Nói đơn giản, thà chụp nhầm còn hơn bỏ sót.

Yến Thanh khuyên không được, đành gật đầu. Cô luôn tin vào việc dựa vào thực lực để nói chuyện, không nghĩ rằng việc cùng chung khung hình với Mạnh Tư Tầm có thể mang lại lợi ích thực tế gì. Nhưng có Liêm Ngọc làm tiền lệ, cô có thể hiểu được suy nghĩ của Tiểu Yêu.

"Mấy giờ bắt đầu?"

"Khoảng sáu giờ."

"......"

Yến Thanh nhìn đồng hồ, mới chỉ hai giờ chiều.

Tiểu Yêu cũng hơi xấu hổ: "Đến muộn thì khu này cũng khóa cửa, chúng ta không lên được."

"Được rồi."

Hai người ngồi chờ trên bậc cầu thang, Tiểu Yêu dùng điện thoại xử lý công việc, còn Yến Thanh thì trông có vẻ ăn không ngồi rồi.

Cô ở Đan Châu được giáo dục rằng phải thi vào một trường đại học tốt, kiếm một công việc tốt, làm một con ốc vít trong nhà máy sáng bóng, khó có thể tưởng tượng được Tiểu Yêu còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chỉ đơn giản dựa vào chính mình vẫn đi đến được như hôm nay.

Tiểu Yêu cắm cúi làm việc hai tiếng, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Quản lý sảnh chu đáo mang tới trà chiều cho hai người, trong khoảng thời gian đó Yến Thanh nhận được vài tin nhắn từ Bùi Liệt, hỏi cô đang ở đâu, nhưng cô không phản hồi.

Tầm khoảng bốn giờ hơn, bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh lớn.

"Hình như bắt đầu có người rồi." Tiểu Yêu nhìn qua khe cửa, "Tôi đi nhà vệ sinh trang điểm lại, chuẩn bị chiến đấu."

Nói xong cô ấy liền xách túi nhỏ lên rồi lách ra ngoài qua khe cửa, Yến Thanh cũng đứng dậy thu dọn rác trà chiều đem xuống tầng dưới vứt vào thùng rác. Đến lúc cô quay lại thì phát hiện đã có người chiếm chỗ.

Chu Vũ Đình đóng cửa cầu thang lại, vừa quay người lấy ra hộp thuốc thì chạm phải ngay ánh mắt của Yến Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro