Chương 36. Tiếp Nhận Tình Địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người làm PR, một người làm nhiếp ảnh, đều là người cực kỳ nhạy bén với khuôn mặt, vừa nhìn đã nhận ra đối phương ngay.

Hôm nay, trang phục của Chu Vũ Đình khác hẳn so với tối qua, áo sơ mi lụa trắng và quần tây trắng, tóc dài buộc đuôi ngựa thấp, cả người trông gọn gàng và lão luyện.

Thấy cô ấy có hơi lúng túng giấu hộp thuốc lá vào lòng bàn tay, Yến Thanh vội nói một câu: "Không sao đâu."

Không sao, cô cứ hút đi.

Không sao, cô có thể bỏ đi vẻ đoan trang đó.

Những lời chưa nói hết, trở thành sự hiểu ngầm tinh tế giữa hai người, Chu Vũ Đình cười gật đầu một cái, rút một điếu thuốc ra.

Cô ấy đưa cho Yến Thanh trước, Yến Thanh lắc đầu, cô vẫn còn phải làm việc.

"Cô làm gì ở đây vậy?"

"Bạn đưa tôi đến đây."

Yến Thanh có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận mình đến để "chụp lén".

"Cô ấy đi vệ sinh rồi."

"Ra vậy."

Chu Vũ Đình muốn tìm chỗ dựa một chút, nhưng khi chạm phải lan can dính bụi, lại thôi. Yến Thanh thấy cô ấy mặc toàn trắng, liền cởi áo khoác đen của mình, tự nhiên phủ lên chỗ Chu Vũ Đình vừa chạm phải, rồi gật đầu với cô ấy.

"Như vậy không tốt lắm đâu." Chu Vũ Đình ngẩn người mất một lúc lâu mới mở miệng.

"Không sao, lát nữa cô còn phải xã giao, nghỉ ngơi một chút đi."

Yến Thanh hiểu được sự mệt mỏi của cô ấy, cô cũng có thói quen hút một điếu thuốc sau giờ làm việc để xả stress. Nếu không bàn đến mối quan hệ với Bùi Liệt, cô không có ác cảm gì với Chu Vũ Đình. Hơn nữa, tiếp nhận "tình địch" cũng là một cách để buông bỏ Bùi Liệt.

"Vậy...... cảm ơn nhé."

Chu Vũ Đình dựa vào, ánh mắt nhìn Yến Thanh đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn nhiều, nhưng nhớ tới cảnh tượng gặp nhau lần đầu, lại có chút do dự.

"Đúng rồi, tối qua người đó là Liêm Ngọc phải không?" Cô ấy từng nghe nói từ Bùi Liệt, "Có phải anh ta không tốt với cô không?"

"Hả?"

Chu Vũ Đình mím mím môi, thử thăm dò hỏi: "Chỉ là tôi cảm thấy những cô gái từng được đàn ông dịu dàng đối đãi, đều sẽ luôn chờ đợi được chăm sóc, sẽ không 'phong độ' như cô."

Yến Thanh không muốn thừa nhận ẩn ý về sự phân biệt đối xử trong câu đó, cúi đầu chẳng nói gì.

Chu Vũ Đình lại chủ động tìm đề tài: "Bùi Liệt nói cô cũng làm việc ở Văn Cảnh?"

"Ừ."

"Ở bộ phận nào vậy?"

Quảng cáo? Bán hàng? Dù nơi nào đi nữa thì cũng cách rất xa tầng 111 này.

Yến Thanh hơi hé miệng, cuối cùng nói: "Kho hàng."

Chu Vũ Đình sửng sốt, cô không ngờ Yến Thanh có Bùi Liệt chống lưng lại chỉ làm công việc như thế này.

Im lặng mang đến ngượng ngùng trong chốc lát, may mà Tiểu Yêu lúc này đã quay lại.

Không cần Yến Thanh giới thiệu, nhìn vị trí đứng thân mật hơn so với người lạ của hai người, Tiểu Yêu liền hiểu đại khái, không phải địch thì là bạn, cơ hội này không thể bỏ qua.

"Ah, chị chính là cô bạn rất giỏi mà Yến Thanh từng kể phải không?"

"......?" Người trong cuộc cảm thấy mất trí nhớ.

Tiểu Yêu khoa trương giơ một tay che miệng, tay kia chỉ vào Chu Vũ Đình, trong giọng nói còn run rẩy.

"Tôi từng thấy chị! Video chị đốt một xe túi LV, friend list của tôi share phát cuồng luôn. Tuy ai cũng biết hàng thật có chất chống cháy, không thể bị đốt cháy, nhưng dám đốt chỉ có chị thôi, thật sự quá ngầu."

Yến Thanh cũng từng nghe qua, khoảng hai ba tháng trước. Có người tố cáo Văn Cảnh bán hàng giả, thu hồi một xe "túi giả" đòi trả hàng, cuối cùng vì một ngọn lửa mà lên tin tức, còn giúp tuyên truyền tích cực cho Văn Cảnh, thu hút một làn sóng thiện cảm từ người qua đường.

Lúc đó cô chỉ nghe người ta nói nhất định là Mạnh Tư Tầm làm trò, nhưng không biết là Chu Vũ Đình đứng ra xử lý.

"Có thể chụp ảnh với chị không?" Tiểu Yêu vội vỗ vỗ Yến Thanh, điên cuồng ra hiệu, "Quả là thần tượng của em!"

Chu Vũ Đình cũng không chịu nổi mấy lời khen ngợp trời, dập điếu thuốc, gật đầu: "Tất nhiên là được, bạn của Yến Thanh cũng là bạn của tôi."

Yến Thanh đứng một bên lặng lẽ cầm máy ảnh, chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai bà hoàng xã giao.

Tiểu Yêu dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ đến mức Chu Vũ Đình cười không khép miệng lại được, mãi đến khi một cuộc điện thoại gọi cô ấy trở về phòng tiệc, Tiểu Yêu mới mạnh dạn thử hỏi một câu.

"Chị Đình, chị có thể dẫn bọn em vào trong được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro