Chương 37. Rể Hiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Yến Thanh và Tiểu Yêu bước vào phòng tiệc, cô mơ hồ cảm thấy Chu Vũ Đình đang phạm sai lầm, nhưng cô không có quyền ngăn cản, dù sao cũng là nhận tiền để làm việc, yêu cầu của Tiểu Yêu mới là quan trọng nhất.

Bên trong đã có một số người đến, tốp năm tốp ba tụ tập nói chuyện phiếm, toàn là những gương mặt xa lạ. Chu Vũ Đình dặn bọn cô nhớ phải kín đáo rồi đi tiếp tục công việc. Tiểu Yêu gọi phục vụ mang đến một ly rượu, chiếc váy dạ hội cao cấp trên người kết hợp với ly rượu vang trắng trên tay càng khiến cô ấy thêm nổi bật, cứ như cô ấy vốn thuộc về nơi này.

Yến Thanh thì lại cảm thấy mất tự nhiên, những người có mặt mặc dù không tính là ăn mặc lộng lẫy, nhưng ít nhất cũng phù hợp với ánh đèn rực rỡ. Cô lại vì tiện làm việc mà mặc quần túi hộp và áo thun đen, thậm chí còn không đẹp mắt bằng nhân viên phục vụ.

Cô trốn trong góc tối như một cái bóng dưới ánh đèn, dốc sức chụp ảnh cho Tiểu Yêu một cách yên tĩnh nhất có thể.

Không ai chú ý đến cô, chỉ khi nghe thấy tiếng chụp ảnh mới kinh ngạc liếc nhìn một cái. Yến Thanh giơ máy ảnh lên, cố gắng ẩn mình sau ống kính, mới miễn cưỡng đứng vững tại chỗ, không đến nỗi bị loại cảm giác lạc lõng này nuốt chửng.

"Sao cậu lại ở đây?"

Lúc này Yến Thanh mới ngẩng đầu ra khỏi ống kính, vừa nhìn thấy Liêm Ngọc, cô không khỏi thở phào một hơi.

Liêm Ngọc mặc một bộ âu phục đặt riêng được cắt may vừa vặn, áo vest xanh đậm và áo sơ mi đen, trước ngực treo một sợi dây gài bạc tinh xảo, măng-sét được thay bằng ngọc lục bảo, mọi chi tiết đều được chăm chút đến mức tối đa.

Lần nào hắn cũng có thể không mắc lỗi trong việc làm cho vẻ ngoài của mình phù hợp với hoàn cảnh, cũng khó trách khi có người nhầm lẫn hắn là một quý công tử nho nhã lễ độ. Khí chất không đủ thì dựa vào ngoại hình để bù đắp.

Chỉ có Yến Thanh biết, chẳng qua hắn chỉ là một tên mặt người dạ thú, cặn bã ra vẻ lịch thiệp.

Cô nhìn quanh, không thấy Ôn Trác Thơ, hỏi ngược lại: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi thay mặt sếp Ôn đến."

Bữa tiệc rượu này chủ yếu mời các thương nhân ngành trang sức, vốn dĩ hắn không có tư cách đến, nhưng đúng lúc Ôn thị vừa có hợp tác bí mật với Văn Cảnh, để tránh hiềm nghi nên đã để hắn đại diện tham dự.

Yến Thanh hơi cong khoé môi: "Xem ra cậu sắp ở rể nhà họ Ôn rồi."

Không rõ là châm chọc hay ghen tuông, Liêm Ngọc tự mình cho là điều thứ hai.

"Sếp của tôi là anh họ của Ôn Trác Thơ, không phải là cha cô ấy."

Liêm Ngọc theo đuổi Ôn Trác Thơ ba năm không có kết quả, ngược lại trở thành trợ thủ đắc lực của vị nhị đương gia chẳng ra gì của nhà họ Ôn. Có đôi khi Liêm Ngọc nghĩ rằng thực ra như này cũng tốt, nhất là khi đối mặt với Yến Thanh như hiện tại.

Đáng tiếc Yến Thanh không để tâm đến vậy, cô trực tiếp bỏ qua lời giải thích của hắn, tiếp tục lời ban đầu.

"Chu Vũ Đình dẫn tôi vào đây."

Vừa rồi ở cửa Liêm Ngọc đã gặp phải, hai người biết nhau nhưng không có giao du gì, chỉ chào hỏi đơn giản, cũng không nhắc đến Yến Thanh. Hắn mơ hồ cảm thấy Chu Vũ Đình không mấy thích mình, thái độ cũng hời hợt qua loa như cách hắn đối với cô ta.

"Tôi nghe nói, cô ta làm việc cho Mạnh Tư Tầm."

Buổi tiệc sinh nhật hôm đó hắn rời đi sớm, chỉ chạm mặt thoáng qua, sau đó mới từ những bức ảnh gần đây của Ôn Trác Thơ nhận ra Chu Vũ Đình, không ngờ cái giới này lại nhỏ như vậy.

"Tôi còn tưởng 'lựa chọn khác' của cậu là người bạn khó lường nào chứ."

Liêm Ngọc móc mỉa, Yến Thanh không cách nào phản bác. Cô bị Noioso từ chối, hiện tại quả thực không có sự lựa chọn nào.

Hai người không nói năng gì một lúc, Yến Thanh dùng im lặng tuyên bố kết thúc cuộc hội thoại, Liêm Ngọc thì lại hối hận vì lời chế nhạo vừa rồi. Hắn rất rõ Yến Thanh chỉ có ba điểm đi lại là công ty, chỗ ở và chỗ của hắn, làm gì có lựa chọn khác, chẳng qua là nói chọc tức hắn.

Nhưng hắn nhịn không được muốn ép cô thừa nhận, hắn quá muốn nghe cô nói với mình: Tôi cần cậu.

Nhưng Yến Thanh chỉ nhiệt tình với hắn lúc trên giường, còn bình thường thì vừa lạnh vừa cứng như đá.

Những tin nhắn xin lỗi của hắn trước đó đều bị Yến Thanh ngó lơ, hắn lại không thể hạ mình tìm cô ở chỗ của Trì Anh Kỳ, khó khăn lắm mới gặp ở đây, nhưng lại không tiện mở lời trong hoàn cảnh này, dù sao hắn đại diện cho Ôn thị chứ không phải chính mình.

"Cậu vẫn nên tranh thủ rời khỏi đây sớm đi, chỗ như thế này vốn không phải nơi cậu nên đến," Liêm Ngọc nói ngắn gọn, "Chu Vũ Đình lạm dụng quyền lực như vậy, sớm muộn cũng tự chuốc lấy hậu quả, thật sự có chuyện cô ta không bảo vệ được cậu, tôi cũng sẽ không giúp."

Dứt lời hắn liền cầm một ly rượu rời đi, giống như họ chưa từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro