Chương 6. Bên Rìa Đảo Nhiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Bùi Liệt gọi điện đến, Yến Thanh đang ngồi trên xe ghép, từ khu phố cổ sang trọng và đắt đỏ của Giang Thành hướng tới khu mới - nơi tập trung nhóm người lao động từ nơi khác tới.

Để giảm bớt áp lực dân số từ nơi khác, những tòa nhà cao tầng không có tính thẩm mỹ dày đặc như nấm mọc sau mưa, từng công trường xây dựng tiếp nối nhau tạo nên một khu vực mới luôn nhuốm màu xám xịt, giống như mức giá thuê nhà rẻ mạt nơi đây vậy.

Nơi đây cũng bị bao trùm bởi hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nhưng lại không hề có chút không khí sành điệu của Giang Thành - một thành phố cảng lớn, nơi này tựa hồ đã bị vứt bỏ, toát lên hơi thở nghèo nàn tùy thời phải bị đuổi đi.

Cũng giống như mùi hôi bốc lên từ trong chuyến xe này.

Yến Thanh chờ dưới mưa lâu lắm mới bắt được một chuyến xe ghép từ cách đó năm cây số. Lúc lên xe cũng chỉ còn lại một chỗ ngồi ở hàng ghế sau sát cửa sổ, cô vô thức xem nhẹ mùi mồ hôi bên trong, cố gắng chen vào nhanh nhất có thể.

Cơn mưa vẫn không ngừng, càng lúc càng lớn, và ngày mai còn phải đi làm.

Thực tế, đây chính là cuộc sống thường nhật của Yến Thanh - một người vừa ra trường hai năm, đến từ địa phương khác, cố gắng bám trụ lại nơi đây - chỉ để kiếm một công việc đủ trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống, chạy đôn chạy đáo giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ô.

Liêm Ngọc là một ngoại lệ, có đầu óc khôn khéo và tính cách kiên trì, đủ khả năng chi trả mức thuê nhà cao ngất ngưởng, sống như một người bản địa thành công.

Còn Bùi Liệt thì lại là ngoại lệ trong ngoại lệ.

Nhìn tên Bùi Liệt sáng lên trên màn hình điện thoại hơn mười giây, Yến Thanh mới nhận cuộc gọi.

"Đến đâu rồi?"

Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, đã qua sông, mưa vẫn rơi, nhưng miệng chỉ nói về mưa.

"Mưa to quá, không bắt được xe, đành thôi vậy."

Người ngồi bên cạnh liếc nhìn Yến Thanh, nhưng cô vẫn mặt không đổi sắc, đã quen với việc nói dối Bùi Liệt.

Người bên kia điện thoại rất hiểu chuyện, hơn nữa còn rất biết làm nũng: "Cậu không muốn gặp mình sao? Tụi mình cũng đã mấy tháng không gặp rồi..."

Muốn chứ, Yến Thanh thầm nói.

Thật ra, muốn gặp Bùi Liệt rất dễ dàng. Trên bảng quảng cáo của tàu điện ngầm, trên bao bì nước uống trong cửa hàng tiện lợi, thậm chí trong video ngắn trên điện thoại của một vị khách trên chuyến xe ghép này.

Nhưng cái cô muốn không phải là những cuộc gặp như vậy, cũng không phải là cuộc gặp có Liêm Ngọc ở đó —khiến cô như bị kim đâm, tràn ngập cảm giác áy náy vì phản bội.

Trong sự trầm mặc chỉ có tiếng mưa rơi, Bùi Liệt không nhận được câu trả lời như mong đợi nhưng vẫn nói: "Mình rất muốn gặp cậu."

"Quá muộn rồi." Yến Thanh không có ý từ chối, giọng nói đặc biệt thấp, "Ngày mai còn phải đi làm."

Đèn đỏ chuyển xanh, xe bỗng tăng tốc, cô lại vội hỏi một câu.

"Lần này cậu ở Giang Thành bao lâu?"

Nghe được sự tiếc nuối trong giọng nói cô, bên kia cuối cùng cũng vui vẻ, cười nói: "Lần này có thể ở đến lúc thuyết trình luận văn luôn. Công ty cho mình về để học bù, tranh thủ năm sau lấy được bằng tốt nghiệp."

Yến Thanh thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn thời gian.

Nhưng Bùi Liệt đã gấp không chờ nổi: "Thế mai mình sẽ đến tìm cậu."

"Ừm."

Ngày mai là sinh nhật của cô, cả hai đều hiểu rõ mà không cần nói ra, rồi kết thúc cuộc gọi.

Từ sau khi Yến Thanh vào Giang đại, cô hầu như chưa bao giờ về nhà, nhiều năm lễ Tết đều ở nhà Bùi Liệt. Trừ năm đó Bùi Liệt chuyển đến Giang Thành ra, mỗi năm sinh nhật Bùi Liệt đều bất chấp muôn vàn trở ngại để đến bên cô.

Năm nay là năm thứ mười họ biết nhau, năm thứ năm từ Đan Châu đến Giang Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro