Chương 5. Chỉ Là Anh Em Của Anh Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Liệt hoàn toàn không hề phát hiện ra gì khác lạ mà chỉ nhớ đến một chuyện 'đại sự': "À đúng rồi, tôi có mang quà cho cậu." Cậu ta mở vali rồi lôi từ bên trong ra một gói hàng được bọc nhiều lớp. 

Liêm Ngọc nhận lấy, bất ngờ vì nó nặng đến hai ba mươi cân, hỏi sao vali của Bùi Liệt lại nặng đến như vậy. 

"Lúc ghi hình tôi đã lén ra biển nhặt về, chọn suốt ba tháng, mỗi viên đều là hàng chất lượng đó nha!" 

Bùi Liệt cười hì hì, nhướng mày chờ đợi phản ứng kinh hỉ của Liêm Ngọc khi mở gói quà. Người kia mở ra, như đã đoán trước, bên trong đều là đá, chỉ có điều đã được nước biển mài nhẵn mượt mà. 

"Thế nào?" 

Liêm Ngọc làm ra vẻ ngạc nhiên: "Không tệ." 

Bùi Liệt chỉ biết rằng Liêm Ngọc xuất thân từ gia đình làm thợ mỏ, lại làm trong lĩnh vực trang sức, nhưng không biết sự khác nhau giữa đá và đá quý. 

Cũng không cần phải biết, những người sinh ra đã ngậm thìa vàng sẽ không bao giờ hiểu. 

Liêm Ngọc vui vẻ nhận quà, cười cảm ơn, sau đó đặt đá lên bàn làm việc trong phòng khách. Ở giữa bàn có đặt chiếc giá gỗ, treo một đôi bông tai, là tác phẩm gần đây của hắn.

Bùi Liệt đã để ý từ lâu, vì viên đá được khảm trên đôi bông tai kia là màu đỏ mà cậu yêu thích nhất. 

Cậu tới gần ngắm nghía: "Đây là đá gì vậy?" 

"Huyết bồ câu." Thấy Bùi Liệt không hiểu, Liêm Ngọc đành chuyển sang cách gọi dễ hiểu hơn, "Đá ruby." 

Bùi Liệt gật gù như đang suy tư gì đó, mấy năm nay mưa dầm thấm đất, cũng biết ruby tự nhiên giá trị không hề thấp, chỉ riêng một viên nho nhỏ như này có khi cũng phải vài vạn. 

Đột nhiên, cậu như nghĩ tới gì đó rồi bật cười, tiến đến dùng khuỷu tay huých vào cánh tay Liêm Ngọc, vẻ mặt hứng thú hóng hớt. 

"Này, có phải đã theo đuổi được ai kia rồi phải không? Định tặng cho người ta đúng chớ?" 

Liêm Ngọc rõ ràng khựng lại một chút, thực ra đôi bông tai này vốn dĩ là quà sinh nhật dành cho Yến Thanh. Nhưng hắn biết "ai kia" trong miệng Bùi Liệt rõ ràng không phải là Yến Thanh. 

Mà là Ôn Trác Thơ, người mà hắn đã theo đuổi suốt ba năm. 

"Vẫn chưa." 

Bùi Liệt nhíu mày: "Còn chưa chịu từ bỏ à?" 

"Sẽ không từ bỏ." Liêm Ngọc khẳng định. 

Công ty trang sức thuộc Ôn gia, cuối cùng đều sẽ thuộc về cô con gái độc nhất này, tại sao hắn phải từ bỏ? 

"Thế thôi, chỉ có thể chúc phúc cậu vậy." Bùi Liệt thở dài vỗ vỗ vai Liêm Ngọc, cuối cùng lại không nhịn được cười, "Có khi tôi sẽ nhanh hơn cậu một bước đó." 

Liêm Ngọc chờ cậu kể tiếp, nhưng không ngờ lại vòng trở về đề tài "ngoài kế hoạch". 

"Yến Thanh sao còn chưa tới?" 

Bùi Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng Yến Thanh không mang theo ô. 

"Hay là tôi đi ra cổng tiểu khu chờ ha?" 

Liêm Ngọc trong lòng chùn xuống: "Cậu vẫn nên gọi điện hỏi trước xem." 

Dẫu sao cô rất giỏi trong việc phá hư kế hoạch của hắn.

"Cậu không gọi điện hỏi thử một lần được hở?" Bùi Liệt bất đắc dĩ. 

Liêm Ngọc không đáp, hắn còn đang giận Yến Thanh. 

Bùi Liệt đương nhiên coi đây là vì hắn ngại ngùng, vừa một bên lấy điện thoại bấm số vừa một bên trêu chọc: "Đã quen biết nhau năm sáu năm rồi, sao hai người vẫn còn xa lạ thế? Chẳng lẽ vì theo đuổi Ôn tiểu thư mà phải giữ khoảng cách?" 

Liêm Ngọc không thừa nhận cũng không phủ nhận, ít nhất bề ngoài đúng là như vậy. 

Bùi Liệt không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, nhưng tự cho rằng tình yêu chân chính thì không cần phải để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này, cậu cố gắng dùng suy nghĩ của mình để an ủi Liêm Ngọc. 

"Ây da, Yến Thanh chỉ như một 'thằng đàn ông'—— là anh em, các cậu như nhau cả, đều là anh em của tôi." 

Thẳng cho đến khi cuộc gọi bên Yến Thanh được kết nối, Liêm Ngọc dường như mới nghe vào lời Bùi Liệt, chậm rãi gật gật đầu.

"Đúng, chỉ là anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro