Chương 8. Một Tên Anh Em Khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần mười hai giờ, Yến Thanh chuẩn bị đi tắm, vừa mới từ cầu thang bước xuống, cô nghe thấy một trận tiếng máy xe gầm rú.

Cửa cuốn nâng lên, Trì Anh Kỳ lái xe vào, hất đuôi xe phanh một phát ngay trước mặt Yến Thanh, cô gái ngồi sau sợ đến mức kêu ra tiếng.

Hắn tháo mũ bảo hiểm ra, vuốt vuốt mái tóc xoăn hơi dài ra sau, vừa buộc lại đuôi tóc vừa nhẹ nhàng an ủi cô gái phía sau.

"Em bị dọa rồi à?"

"Anh lái nhanh quá đi à, em còn tưởng sắp bay ra ngoài luôn rồi đó."

Yến Thanh thấy cô gái là một tiểu mỹ nữ lạ mặt, liền biết ngay Trì Anh Kỳ "lại đổi". Cách lần trước chia tay bạn gái chắc còn chưa tới một tháng.

Cô làm bộ không để ý, ngay cả hỏi thăm cũng không luôn. Dù sao thì vì Bùi Liệt mà cô mới sống ở đây, chứ không phải người làm hay đàn em của Trì Anh Kỳ.

Yến Thanh cầm giỏ đồ vệ sinh tiếp tục đi về phía phòng tắm, thẳng đến khi nghe thấy tiếng mô tơ máy xe gầm rú từ xa lại gần, càng lúc càng nhiều, lúc này mới thấy không ổn, bèn hỏi:

"Cậu còn rủ thêm bạn à?"

Trì Anh Kỳ cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa nhéo má chọc ghẹo tiểu mỹ nữ bên cạnh vừa thong thả giải thích: "Không phải bạn, chắc là tới tìm tôi để đánh lộn."

Hắn nói với giọng điệu quá mức vân đạm phong khinh, nếu không phải Yến Thanh đã có kinh nghiệm từ mấy lần trước, có thể cô đã bị hắn lừa rồi.

Lần trước hắn chọc người tìm tới cửa, đem đồ đạc ở tầng một đập tới nát nhừ, vậy mà giờ tên này còn chưa chịu rút ra bài học nữa sao?

Yến Thanh thầm mắng một câu, bỏ xuống đồ trong tay, đi về phía cửa cuốn. Điện thoại còn để trên tầng hai chưa mang theo xuống, giờ đi lấy thì đã muộn, chỉ còn cách mở khóa an toàn rồi dùng sức kéo cửa cuốn xuống.

Âm thanh vang dội, tiểu mỹ nữ sợ tới mức che tai lại, ngay cả Trì Anh Kỳ cũng ngạc nhiên quay lại.

Yến Thanh vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ĩ, một bên chửi rủa tục tĩu một bên kêu cô mở cửa. Trì Anh Kỳ vội đi tới kéo Yến Thanh cách xa khỏi cửa cuốn.

Cô gạt tay hắn ra, thấp giọng mắng: "Toàn thiết bị đắt tiền thế này, camera thì hàng chục vạn, cậu lại hẹn đánh nhau ở đây hả?"

Thực ra, mấy thứ đó cũng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng vì sống ở đây, cô tự biết mình nên cảm ơn, nên tự giác nhận trách nhiệm trông coi tài sản giúp Trì Anh Kỳ.

Trì Anh Kỳ gãi gãi đầu, bị Yến Thanh giáo huấn một trận, khí thế kiêu ngạo vừa rồi đã tắt hơn một nửa.

"Tại bọn nó đánh cuộc lại không chịu thua, cứ một hai phải bám theo tôi, tôi chỉ là trở về nhà bình thường thôi mà."

Yến Thanh hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không sửa lại lời của Trì Anh Kỳ. Cô biết tầng hai trước đây là phòng hắn để lại cho bản thân, vì nể mặt mũi Bùi Liệt mới nhường cho cô.

Hắn xem nơi này như nhà là không sai, sai ở chỗ là cô tu hú chiếm tổ.

Yến Thanh mím môi, không còn lập trường gì nói tiếp. Cô biết vốn dĩ Trì Anh Kỳ cũng chẳng thèm để bụng, phá thì phá thôi, đồ đạc mấy chục vạn cũng chỉ là "hỏng rồi lại mua".

Người này đúng là một tên điên, tiền bạc không để tâm, sự nghiệp cũng không, phàm là những thứ mà người khác cảm thấy sợ hãi hắn đều cảm thấy kích thích.

Cửa cuốn bên ngoài dần dần yên tĩnh, sự im lặng giữa Yến Thanh và Trì Anh Kỳ bỗng nhiên trở nên xấu hổ, may mà tiểu mỹ nữ vẫn luôn bị bỏ quên yếu ớt chen vào một câu.

"Sao lại có một cô gái ở đây vậy ạ?"

Bề ngoài cô ta trông thì ngoan ngoãn, nhưng cũng không phải thật sự là gái ngoan gì cả, rất rõ ràng việc "về nhà" với Trì Anh Kỳ có nghĩa là gì, nhưng việc có thêm một cô gái nữa ở đây thì tính chất lại hoàn toàn khác.

Yến Thanh nhìn về phía Trì Anh Kỳ, ném cho hắn giải thích, không ngờ người kia lại bật cười ra tiếng.

Hắn chỉ ngón cái vào cửa cuốn phía sau, nói với tiểu mỹ nữ: "Cái đó ít nhất nặng năm mươi cân, một mình cậu ta cũng có thể giải quyết được, em thấy cậu ta còn là con gái hả?"

Yến Thanh không để bụng. Cô thường chỉ một mình ra ngoài chụp ảnh cho người ta, mấy món thiết bị đó còn nặng hơn thế nhiều. Chắc người nào đó chỉ thích kiểu con gái mà ngay cả nắp chai cũng phải nhờ hắn mở hộ, hiếm thấy việc lạ ấy mà.

Trì Anh Kỳ liếc cô một cái, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thản không chút gợn sóng, vì thế mấy lời chế nhạo châm ngòi của hắn bỗng trở thành câu trần thuật bình thường, mang theo ám chỉ về xu hướng nào đó.

Yến Thanh lười nghĩ nhiều về việc hắn tự dưng nhìn mình một cách đánh giá, cô chỉ lần nữa xách giỏ đồ vệ sinh đi tắm, nhưng vừa bước được hai bước, thì đã bị Trì Anh Kỳ túm lấy cổ áo.

"Để Lộ Lộ tắm trước đi, trên đường mắc mưa, nếu không sẽ bị cảm."

Trước sự phân biệt đối xử rõ ràng như vậy, Yến Thanh cũng không thấy tức giận.

Dù sao thì cô cũng cao hơn, khỏe hơn, nhìn cũng có vẻ khó cảm lạnh hơn, cô đã quen rồi.

Yến Thanh đưa dầu gội của mình cho Lộ Lộ, còn cẩn thận chỉ cô ấy cách khóa cửa.

Trì Anh Kỳ đẩy người vào trong, trước khi đóng cửa còn làm cái khẩu hình.

"Đừng khóa."

Lộ Lộ hiểu ý, ngại ngùng cười, Yến Thanh cũng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro