Ánh sáng duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc không có ai Hương Oải lập tức đi tìm xung quang, lập tung chăn gối, xem từng góc ngách nhưng lại không thế thấy một sợi tóc của người đàn ông đó.

Rốt cuộc là đi đâu cơ chứ?

Cậu liền đi đến gần tấm kính trong suốt khẽ nhón chân nhìn qua bên ngoài, khả năng cuối cùng chỉ có thể là ra ngoài chứ không thể theo cửa chính mà trốn trong nhà được.

Bởi vì cậu ở đây suốt, có quỷ mới có thể như vậy mà đi qua cậu.

Ngó ngàng một hồi rốt cuộc cũng không có ai. Hương Oải càng thêm rối bời, hắn đi đâu rồi chứ? Không biết đã bị Nguyệt An nhìn thấy chưa.

Con mẹ nó, bây giờ đầu cậu chỉ toàn một mảnh rối bời. Cậu thực sự muốn hỏi rõ nhân cách thứ hai của cậu là như thế nào.

Đối với vấn đề này cậu không phải chưa từng nghe, thậm chí là đã thực tập cả một năm ở viện điều trị tâm thần nhưng sau đó liền vì không chịu nổi mỗi lần mở cửa phòng là bị ném cho cái gì vào đầu, hoặc không thì lập tức bị chửi rủa lao vào điên cuồng đánh cậu liền lập tức chuyển về quê chữa mấy bệnh nhỏ nhặt mà sống qua ngày.

Nên đối với tình trạng của mình hiện giờ cậu cảm thấy thực sự rất bình thường, chỉ là hơi tò mò tính cách đó của mình như thế nào.

Thực sự cậu nghĩ ngay từ khi bắt đầu cậu đã trở thành một người điên hoàn toàn rồi chứ, haha, rốt cuộc thì cũng chỉ có như vậy. Thần kinh của cậu nhất định gọi là thần kinh thép nha.

- Em muốn ra ngoài chơi sao?

Hương Oải giật mình, không biết từ khi nào Ưu Tử Vệ đã đứng bên cạnh mình, thậm chí ra còn dùng sức siết chặt eo cậu. Hình như quả thực nãy giờ cậu đã đứng đờ ra đây hơi lâu rồi, tâm trí hoàn toàn không đặt ra ở đây.

Đứng hình mất mấy giây, cậu liền lập tức quay lại ôm trầm lấy hắn, ra sức cọ đầu vào ngực hắn, miệng cố mỉm thành một đường bán nguyệt.

Nhưng khi nhìn gương mặt mỹ lệ trước mặt cảm xúc dâng lên mãnh liệt, đau đớn, hận thù, thống khổ lập tức dồn lên đọng thành từng giọt nước mắt, từ từ lăn trên khuôn mặt có chút xanh xao vì đã lâu không tiếp xúc với ánh mắt mặt trời.

- Tại sao lại khóc?

Âm thanh khàn đặc truyền tới, một lúc sau liền cảm nhận mình đã được bế lên, trên mặt cảm nhận được sự thô ráp từ ngón tay của Ưu Tử Vệ.

Hắn là đang lau nước mắt cho cậu, cậu còn là đang ở trong lòng hắn.

Hình như mấy ngày nay hắn với cậu chưa có như thế này bao giờ. Tim cậu lập tức đập nhanh hơn, thậm chí trong mớ cảm xúc kia còn có một tia rung động.

- Không sao, mau nín đi.

Trên đầu bỗng có cảm giác ấm áp bao trùm, sau đó liền cảm thấy tóc bị xới tung lên. Cậu có thể cảm nhận được rõ cơ thể cậu đang khẽ run lên.

Không phải là thù hận, cũng không phải khuất nhục khi đứng trước người giết vợ mình mà quỳ chân mà là từng đợt ấm áp chảy vào.

Mấy ngày nay hắn thực sự rất khác, lạnh nhạt, vô tâm làm cậu cảm thấy tâm trí vô cùng hoảng loạn. Cậu sợ mất đi thứ tình cảm mà mình đã ghê sợ!

- Mau nín đi, anh đây rồi.

Ưu Tử Vệ nhìn người trong lòng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng một tia đắc ý, quả nhiên là cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Nhìn người trong lòng khóc đến không thấy điểm dừng liền khẽ siết chặt lại, khuôn mắt của Hương Oải bây giờ nước mắt đã lem nhem còn là trước mặt người đàn ông khác, thực sự đối với một nam nhân mà nói chính ra là một sự nhục nhã.

Nhưng đối với Ưu Tử Vệ mà nói thì Hương Oải thế nào cũng rất đẹp, nhưng bộ dạng có thể quên hết mọi thứ mà khóc đến không dừng trong lòng hắn mới chính là đẹp nhất.

Bởi vì cậu chính là ánh sáng duy nhất thắp lên trong đêm đó.

Đêm hôm đó, hắn đang đi về nhà thì bị một chiếc xe ô tô đuổi theo, lập tức quay xe đi vào một khu đất trống chính hắn cũng không rõ. Nhưng mà dù sao cũng không thể để chúng biết được địa điểm hắn ở, nếu không lũ tép con này sẽ ngày này đến làm phiền.

Lập tức hắn liền xuống xe, hướng chiếc xe đằng sau bờ tường nói:

- Cũng đã theo đến đây rồi thì nên ra đây nói chuyện với nhau một chút.

Tay cầm hộp đạn cho vào khẩu súng, sau đó chĩa thẳng hướng phía mép tường.

- Ưu Tử Vệ, vậy thì ngài có thể bỏ khẩu súng trên tay xuống được không, chúng tôi thực sự rất sợ.

Nói như vậy nhưng đã bước ra khỏi cửa, nhìn từ đầu xuống dưới hắn một lần sau lại nhếch mép.

Hàm ý chính là trêu trọc hắn, thực sự không phải đây là lần đầu tiên có người gọi tên của hắn sau đó giễu cợt thế này. Nhưng chắc chắn sẽ không lần đầu tiên nào hân để những thứ như vậy sống sót.

Xem ra thực sự muốn giải quyết hắn trong yên bình. Tất cả đều là những người thiên về thể thuật, trên người không có súng. Vậy thì thực dễ dàng rồi, năm viên đạn, năm cái hòm thực khéo.

" Hự "

Ưu Tử Vệ ngã xuống, trên bụng là hai con dao đã nhuôm máu của hắn mà chảy xuống.

- Tuy ngài có súng nhưng mà chúng tôi có thứ không thua gì nó đâu, xem ra trận này khá vất vả với ngài đấy, thưa con người trẻ tuổi không biết lượng sức kia, haha.

Xem ra hắn cũng không bị coi là vô dụng trong mắt người đã gửi những người này rồi. Chỉ có thể thấy mấy vết sáng sau đó bụng liền cảm thấy đau nhói, mấy vết này quả chẳng là gì so với hắn nhưng với khoảng cách này mà phi tới thậm chí còn khiến hắn chảy máu thì quả thực rất đáng khen.

Nếu mà nhận một cú đấm thì phải làm sao nhỉ? Đầu hắn sẽ lập tức nát tươm.

----------

1138 từ.

#D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro