Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt An nghe xong liền lướt qua Hương Oải như chưa có gì rồi dần tiếp về phía chiếc giường, nụ cười của cậu lập tức dập tắt, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng loạn.

- Nguyệt An, đi chơi với tôi đi đi.

Hương Oải lập tức khôi phục khuôn mặt, lập tức khẩn trương nhảy lên nhảy lên giường, cho chăn gối đè lên phía mép giường. Sau đó lập tức cầm tay Nguyệt An nũng nịu :

- Đi, đi chơi với tôi đi đừng ở đây nữa thực sự rất chán đi, đi.

Nguyệt An khẽ từ từ nhìn phía cậu, đôi mắt của Nguyệt An vô hồn nhìn vào con mắt của cậu, Hương Oải liền không tự chủ được chớp mắt liên tục con mắt kia thực quá đáng sợ....

Bị phát hiện ra rồi?

Hương Oải khẽ lùi về phía sau, đến gần cuối giường liền ra chân xuống :

- A....đau quá

Chân lọt xuống khe giường lập tức khua loạn, không thấy ông ta đâu rồi cơ chứ?

Hương Oải đây giờ giống như là không cẩn thận rồi lỡ bị khẹt chân xuống giường vậy.

Cậu lập tức liền khóc rống lên như một đứa trẻ rồi liên tục vùng vẫy. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình có một ngày sẽ phải như thế này, nhưng mà thực sự là ông ta đang ở đâu cơ chứ?

Nguyệt An lúc này như mới thức tỉnh khẽ nói :

- Đi chơi?

- Đúng vậy, mau mau lôi Oải Oải ra ở đây đau quá, huhu!!!!

Cậu lập tức vùng vẫy, tay thậm chí còn đưa tay lên dụi mắt, tim trong lồng ngực cứ liên tục đập như muốn nhảy ra vậy.

Nguyệt An tiến lại gần Hương Oải, đưa tay cầm lấy tay cậu lôi lên khỏi khe giường.

- Đau, đau quá mau bỏ ra, Oải Oải đau.

Cậu lập tức liền nhặng lên, quá đáng quá không nhỉ? Con mẹ nó, cư nhiên là khóc thực.

Phải, Hương Oải bây giờ đang thực sự rất lo lắng tim của cậu dường như đạp nhanh đến nỗi có thể nghe được. Đây là lời nói dối nghiêm trọng nhất của cậu.

Nhưng mà nhất định phải vượt qua được lời nói dối này. Nếu không cậu cũng chỉ có thể sống ở trong đây như một con chim gãy cánh.

Cậu có thể cảm thấy nhịp tim cậu đang thực sự đập rất nhanh, nước mắt cứ thế càng chảy nhiều hơn, phải cậu đang rất lo lắng, nhưng mà lo lắng về điều gì cơ chứ?

Không phải là về người đàn ông đó, chỉ là đôi mắt kia thực sự rất đáng sợ, đôi mắt đang nhìn cậu qua đôi mắt đó.

- Không sao, để tôi gọi thiếu chủ về chơi với cậu mau nín đi, thiếu chủ sẽ về chơi với cậu.

Nguyệt An đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng là một cách tay bình thường, rất mềm mại. Nhưng Nguyệt An chắc là không phải là một con người bình thường!

Đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cậu qua con mắt vô hồn của Nguyệt An....phải đang nhìn cậu một cách chằm chằm như đang đánh giá một mặt hàng.

- Ngồi yên ở đây, tôi sẽ gọi thiếu chủ về chơi với cậu nhé.

Nguyệt An rời đi, bỏ lại Hương Oải sợ hãi đang cố phân tích mọi chuyện.

Nguyệt An thực sự không phải là một người bình thường, phải đôi mắt có đồng tử chỉ mang một màu đen không một tia cảm xúc khiến cậu biết điều đó. Ưu Tử Vệ biết sao?

Nhưng là ai đang nhìn cậu vậy cơ chứ? Cậu thực sự đã có nghi ngờ nhưng làm vậy để làm gì cơ chứ?

Hơn nữa là về Ưu Tử Vệ anh ta là người như thế nào cơ chứ?

Sự ưu tiên của anh ta là gì?

Người đàn kia rốt cuộc là ai? Mà người hôm qua rốt cuộc là như thế nào cơ chứ? Chết tiệt!

Cậu hoàn toàn mù tịt, cậu không biết gì về một người tên " Ưu Tử Vệ " luôn luôn ở cái ánh hào quang anh ta ban tặng cho.

Như nhược, vô dụng như một con rối bị giật dây. Tương lai phía trước lại thực mù mịt, à không , trước đấy phải ra được đây đã mới có cái gọi là tương lai. Hoặc chí ít là chạm được vào bông hoa hướng dương kia đi.

Đã ba tháng rồi, cũng chỉ có thể nhìn chúng đang vươn về phía mặt trời như đang cố gắng vì một cái gì đó...

Cũng đã ba tháng cậu ở trong này với anh ta. Không phản kháng, không tức giận, không cảm xúc.

Anh ta vẫn cứ luôn cho cậu các hào quang và ai cũng muốn.

Không cảm xúc, quên mất hắn đã làm gì với mình, đối với cái chết của Phương Lam lại cảm thấy thực bình thường.

Hằng này đối với hắn là một loại dây dưa không rõ. Không có bài xích nhưng lại chẳng thể tiếp nhận nó như một cái gọi là tự trọng của đàn ông của cậu, giữ lại cái tìm yêu mà cậu dường như đã lãng quên....

Có lẽ cậu phải thay đổi thôi, nhất định phải ra ngoài kia được, bằng mọi giá, dù sao bây giờ cái tự trọng kia giữ lại chỉ làm khổ bản thân cậu.

Nhưng mà đây lại chính là một căn phòng được bao phủ bằng kính trong suốt có một chiếc cửa sổ luôn được khóa lại, cũng chỉ có một cách cửa tiếp tục, không có thoát ra. Bây giờ phải làm sao đây?

Mắt của Hương Oải liền lập tức trợn to lên, phải rồi người đàn ông đó ở đâu rồi chứ?

- Anh đang ở đâu vậy?

Không thấy trả lời, vậy anh ta không ở trong phòng? Bằng cách nào cơ chứ?

Chỉ có một khả năng đó chính là anh ta không đơn giản như anh ta đã kể với cậu.

-----

Tuần trước mình giúp cụ già sang đường nên không có chap mới :((

1045 từ.

#D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro