Nhân Cách Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hương Oải, Hương Oải.

Âm thanh khàn đặc đến dường như không phát ra tiếng làm cho Hương Oải dần mở mặt.

Phía trước mặt chính là người đàn ông hôm qua, cậu lập tức kinh hoàng định hét lên thì liền bị bịt miệng lại.

- Cậu làm sao vậy?

Khuôn mặt người đàn ông trước mặt hiện lên vẻ hoang mang, lo sợ lại càng khiến cho khuôn mặt nhăn nheo đầy vết tích của ông ta thêm đáng sợ.

Hương Oải lập tức lấy hết sức giẫy dự nhưng cảm giác ngứa ngáy từ những chiếc móng tay hôi rình, lâu ngày ngày không cắt làm cậu khẽ nuốt nước bọt.

- Hương Oải mau lên hắn ta đã đi rồi không còn nhiều thời gian đâu mau lên.

Hương Oải bây giờ cảm thấy thực không biết làm sao, tại sao hắn biết tên của cậu cơ chứ?

Cậu khẽ cầm tay hắn khẽ dùng lực lập tức cánh tay trên miệng cậu dần bỏ xuống.

- Hương Oải?

Người đàn ông nhìn cậu, mắt mang theo một tia nghi ngời khẽ lướt qua. Hương Oải nhìn người ngay trước mặt một mùi hôi thối có thể nhìn thấy rõ...

- Sao anh lại biết tên tôi?

Nói đến đây người đàn ông trước mặt cậu liền mang một vẻ hoang mang.

- Hôm qua cậu đã nói cho tôi biết và hôm nay là ngày chúng ta đi đến nới đó....

Lời nói đầy mập mờ của người đàn ông trước mặt làm cậu thấy thực khó hiểu. Tối qua? Cậu hình như không có một chút khái niệm nào về tối qua cả.

- Cậu không nhớ cái gì hay sao?

Người đàn ông kia dường như cũng đã biết vì sao mà cậu trở nên ngờ nghệch như vậy liền nói:

- Ngày hôm qua cậu đã bảo tôi cậu tên là Hương Oải. Sau đó tôi nói với cậu rằng chúng tôi đã bị Ưu Tử Vệ bắt về và bị giam giữ hành hạ đã rất lâu rồi.
Rồi nhờ sự giúp đỡ của cậu và cậu đồng ý rồi không phải hay sao?

Người đàn ông nhìn cậu như muốn để cậu nhớ lại hết mọi chuyện. Hương Oải vừa nghe xong liền hiểu mình bị cái chuyện gì hoặc nếu không thì chính là người đàn ông này bịa chuyện.

Vốn dĩ cũng đã nghi ngờ bị như thế này mà còn chưa bị làm sao thì quả là thần kinh thép, nhưng mà hình như cũng đang ảo tưởng đi.

- Ưu Tử Vệ giam giữ, hành hạ các người sao?

Thực sự con người mà cậu thấy chính là con người tàn độc lãnh khốc nhưng không phải đến nỗi ấy chứ? Vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải cái cảnh này...

- Cậu nghĩ xem có thể lập tức giết chết vợ tôi, con của tôi sau đó liền đem tôi về giam giữ, đánh đập thì đó chẳng phải là độc ác hay sao? Cậu vĩnh viễn chẳng thể tưởng tượng nổi ở nơi ẩm ướt chẳng có một tia sáng rồi chịu từng trận đòn của hắn, cậu vĩnh viễn chẳng thể tưởng tượng.

Người đàn ông mắt hằn những tia đỏ nhìn cậu, cứ như cậu là một sợi bông bay trong nắng vàng vậy, ngưỡng mộ lắm hay sao?

Cũng là bị hắn cướp đi hạnh phúc, cũng là một thân sống sót bị hắn lôi về đây chẳng phải là sự trừng phát lớn nhất hay sao?

Bị gắn mác cho " vợ " còn chưa đủ hay sao? Mà còn bắt cậu phải yêu hắn? Cái thứ tình cảm đầy kinh tởn đấy.

Hằng ngày sống trong sự ôn nhu, dịu dàng bị coi thành một người đàn bà chưa nhục nhã hay sao?

Thậm chí là kẻ thù đang ở ngay trước mắt chỉ cần một chút gan dạ thôi vậy mà cậu lại chẳng thể....

Cái này chẳng phải do hắn mà là do cậu, đây chẳng phải nỗi nhục đến muôn đời hay sao?

Cậu chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm bại hoại của hắn, ghê tởn!

- Hương Oải, làm ơn giúp tôi.

Khẽ liếc nhìn người đàn ông trước mắt, cậu lập tức đã có cậu trả lời. Hơn nữa cậu lại thực không biết người hôm qua có thể làm những cái gì.

Cậu ta rốt cuộc như thế nào cơ chứ?

- Hương...

" Cạch cạch..."

Chiếc vặn cửa đang bị ai đó tác động bên ngoài liên tục lên xuống, Hương Oải lập tức đẩy người đàn ông xuống dưới gầm giường.

Sau đó lập tức quay ra nhìn chằm chằm vào chiếc cửa, lại thực không biết làm cái gì. Nhịp tim cậu lập tức ngày càng nhanh, cậu cảm thấy dường như nó sắp văng ra khỏi lồng ngực của cậu mất, cmn , thực sự rất khốn nạn.

Cánh cửa mở ra, Nguyệt An đưa mắt nhàn nhạt quét xung quanh căn phòng. Sau đó khẽ mỉm cười nói với Hưởng Oải:

- Cậu mau xuống ăn sáng đi, tôi sẽ ở đâu quét dọn.

Rồi lập tức quay người để một khoảng trống ý định muốn Hương Oải đi ra phía ngoài.

- Không cần dọn đâu, bà cứ đi xuống ăn sáng đi lát nữa tôi sẽ xuống sau.

Hương Oải khẽ nhích người về phía khe giường, sau đó khẽ đưa mắt liếc xuống liền không thấy bộ dáng của người đàn ông kia. Xem ra cũng không đến nỗi ngu như cậu nghĩ.

Nguyệt An thấy cậu không trả lời liền cứ thế bước đến phía bên giường, Hương Oải liền lập tức niềm nở chạy lại lập tức ôm lấy Nguyệt An sau đó liền khẽ lấy tay mân mê tìm sau gáy huyệt nguy hiểm sau đó liền lấy tay đập mạnh mấy lần.

Bà ta cư nhiên vẫn thể, một thân không chút hơi ấm cứ thể thể cậu ôm. Không hề bị làm sao cả, cũng chẳng tức giận làm cậu thực có chút tò mò.

Sau gáy người bình thường là một đống dây thần kinh, còn có dây thần kinh từ dọc cột sống lưng lên não.

Cậu trong lúc còn là sinh viên đã được học tự vệ cách này không lí nào lại không thể trúng.

Bà ta là quái vật hay sao?

Trong lòng liền cảm thấy sự hãi, chuyện này chỉ cần bà ta hỏi cậu liền chẳng biết giải thích thế nào

- Bà Nguyệt An, anh Tử Vệ đi đâu rồi vậy ? Sao không gọi Hương Oải đi với chứ?

Cậu khẽ cười thầm chẳng phải Hương Oải có nhân cách thứ hai hay sao?

---------

Đã có tìm hiểu nhưng mình lại chẳng hiểu nên chỉ có nước đi viết liều 😂😂😂😂 thực tội cái thân tôi quá mà.

1148 từ.

#D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro