Kẻ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bỗng chìn trong im lặng, Hương Oải bỗng ngừng đũa. Cậu cảm thấy có chút lạnh sống lưng, dừng như có ai đang theo dõi cậu vậy, câu chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản như thế.

Rõ ràng trong căn phòng này chỉ có cậu và bà ta, nhưng dường như lại có thêm một đôi mắt nữa đang nhìn cậu.
Hơn nữa, hình như nó đang thông qua đôi mắt của Nguyệt An mà nhìn cậu.

Hơn nữa bây giờ cậu cảm thấy người đàn bà này có rất nhiều điểm lạ.

Bà ta sống ở đâu?

Chú chó ấy của bà ta có thực sự là thực hay không hay là đang ám chỉ điều gì khác?

Và còn rất nhiều điều khác cậu muốn hỏi.

- Chú chó ấy đã làm gì?

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt An với ánh mắt thực kiên định. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thực sự rất mạnh, nhưng mà đối với cảm giác bị theo dõi ấy làm cậu thực sự rất khó chịu.

Nếu mà cậu cứ cúi đầu mãi thì sẽ bị ánh mắt ấy đâm thủng mất. Bây giờ chỉ có thể một mình cậu giải thoát cho cậu sau.

" Tinhhhhhhh "

Đồng hồ đã điểm mười giờ, mà Nguyệt An từ khi nghe câu hỏi lại cứ thế đứng yên, lúc này mới mở miệng:

- Tôi đã từng cho nó một cuộc sống màu hồng đầy sự ưu ái đến chính tôi cũng không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn như vậy, nhưng đổi lại nó vẫn là một con chó ngu ngốc không bao giờ nghe lời tôi và thậm chí vẫn cố chấp về quá khứ của nó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không khoan hồng đối với nó nữa.

Chú chó ấy còn không phải là mình sao?

Bây giờ cậu có thể khẳng định rằng Nguyệt An từ đầu đến cuối chính là nhắm vào cậu. Từ đầu đến cuối không có một chú chó nào hết, chỉ có một cậu ngây thơ đến vậy mà hỏi ra câu này.

Hương Oải bật cười nhìn vào mắt của Nguyệt An, vẫn chính là đôi mắt vô hồn đáng sợ ấy. Nhưng mà bây giờ cậu thấy nó cũng thực sự rất bình thường chỉ là do cậu trước đây quá nhu nhược.

- Vậy sao? Nhưng mà tôi nghe nói chó hư thì không dễ dạy. Hôm nay có lẽ tôi thực sự không ăn nổi nữa rồi, cứ để đến sáng mai ăn cũng được. Dù sao thì món ăn hôm nay cũng thực sự rất ngon.

Cậu cứ thể mà đi lướt qua Nguyệt An, lúc đi qua cảm thấy đó vốn dĩ chỉ là một cái thứ gì đó không có linh hồn. Người kia vẫn cứ thế đứng ở gần mép cửa không có động tĩnh.

Khi vừa đứng lên tầng hai, lúc quay đầu xuống thì Nguyệt An đã từ khi nào tới chỗ công tắc điện sau đó lập tức chìm trong màn đêm đáng sợ không lối thoát.

Cậu đứng yên một chỗ thật lâu nhìn xuống màn đêm tối kia. Dưới kia như một khoảng không của một thế giới vậy, bóng tối như nuốt chửng cả Nguyệt An. Bóng dáng cùng tiếng động của người kia đều biến mất.

Ánh sáng vàng mờ ảo đủ để cậu có thể nhìn thấy căn phòng của mình tận cuối hành lang. Cậu cứ bước qua một cái đèn là nó sẽ tự động tắt.

Nó giống như cậu bây giờ vậy, bây giờ đã tiến lên rồi thì chẳng nhu lại. Quay đầu chỉ có thể là bóng tối bao quanh đến mất phương hướng....

Sau bức tranh vẽ người phụ nữ đẹp đến tuyệt mĩ, có một đôi mắt đang nhìn vào cậu chằm chằm.

Đôi mắt ấy đã nhìn cậu từ lúc cậu nào rồi nhỉ? Từ lúc cậu đang trong phòng bếp, hay là đã di chuyển lên đây thậm chí còn lâu hơn rất nhiều....

Rồi hắn từ từ bước ra khỏi bức tranh tuyệt mĩ để lộ đôi chân đầy sứt xẹo gớm ghiếc, thật chí có chỗ còn bị hõm vào một chỗ vì không có thịt do bị cắt đi.

Hắn từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng đi trong màn đêm tối để ngày càng gần cậu hơn, thật gần, thật gần để rồi bây giờ chỉ cần giơ tay là có thể lập tức chạm vào cậu.

Lúc cậu mở cửa đi vào phòng, chiếc đèn cuối cùng đã tắt mất. Nhưng ánh sáng xuyên qua cánh cửa trong suốt có thể giúp cậu thấy được khuôn mặt thật đáng ghê tởm của một người đàn ông.

Với khuôn mặt chỉ với một chiếc mắt mà nhãn cầu không còn ở vị trí cũ, với khuôn mặt có thể thấy được cả những chiếc xương và miệng thì vẫn còn vương một chút máu.

Sau dó từ trong bóng tối một đôi tay gầy đến trơ xương, móng tay dài như một con dao đang lao về phía cậu, sau đó nhanh chóng lôi cậu vào phòng mà đóng cửa lại một cách thật một rõ.

Cậu có thể cảm nhận được móng tay của hắn đang ở ngay trên yết hầu của cậu và nhãn cầu của hắn đang di chuyển khắp tròng một cách loạn xạ để cố nhìn thấy cậu....

--------

#D

923 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro