Trừng Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hành các nghi thức. Trong bữa ăn, nhất định không được nói chuyện trừ khi thiếu chủ muốn tiếp chuyện. Buổi sáng tôi đã nói cho cậu. Khi cậu chủ đi làm cậu chỉ cần ở nhà dọn dẹp, nấu cơm làm tất cả những việc mà một người vợ nên làm. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn làm như vậy, tốt nhất là không có một hành động thừa. Như một người máy ngoan ngoãn, hahaha.

Câu nói cuối cũng bỗng Nguyệt An mở miệng phát ra tiếng cười. Tiếng cười này bỗng làm cho Hương Oải cảm thấy sau lưng chạy ra một trận ớn lạnh.

Tiếng cười này nghe rõ thực chẳng có cảm xúc gì, giống như là những từ tự động bật khỏi miệng. Hơn nữa ánh mắt vô hồn của Nguyệt An càng làm Hương Oải cảm thấy mình như một con rối đang bị hàng ngàn cái dây bám vào.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy người phụ nữ này cười, cũng là lần đầu tiên cậu phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ này giống như một con robot vậy.

Tiếng cười bỗng chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc cậu thoát ra khỏi cơn mơ hồ đã thấy người phụ nữ này đã đi xuống dưới cầu thang.

Ánh đèn vàng mờ ảo trên này khác hẳn với ánh sáng đến lói mắt dưới kia.

Đột nhiên cậu cảm thấy trên dưới như là hai thế giới vậy. Mà cậu từ trước tới giờ luôn ở trong cái thế giới đầy ánh sáng kia, nhưng mà từ bây giờ có gì sẽ khác....

Nhìn căn phòng bếp này cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, thực lâu rồi cậu chưa xuống đây. Lúc này cũng thấy một Ưu Tử Vệ tay cầm bát cháo mà đưa lên cho cậu.

Cả cái khuôn mặt hờ hững đang ăn kia nữa, cậu cũng chưa từng nhìn thấy.

Người kia dường như là đang cố ý lờ cậu đi vậy, chỉ mới qua một đêm mà dương như mọi thứ đều thay đổi.

Mọi thứ hôm nay trải thực mơ hồ.

Cuộc chiến đó, mê cung màu đen sau bức tranh, hay là sự phớt lờ thực rõ ràng của Ưu Tử Vệ tất cả đều là một ác mộng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta ngẫm nghĩ về nó.

Khi càng nghĩ về nó lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đó chính là cảm giác của Hương Oải.

Cậu cứ đứng đó nhìn Ưu Tử Vệ mà hắn một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu. Ăn xong rồi cứ thế rời đi, Nguyệt An phía sau cậu từ đầu đến giờ cũng đi theo bỏ lại Hương Oải một mình trong căn phòng bếp.

Cậu cứ đứng đấy một chỗ, rồi lúc quay đầu lại liền phát hiện cả căn nhà to lớn lại chỉ có mình mình.

Cậu bước ra phòng khách, lập tức đi lên tầng hai, ánh mắt nhìn vào bức ảnh vẽ tả thực một người phụ nữ đẹp đến mê người.

Làn da của nàng trắng đến mức khiến người ta thấy không phải, nó dường như đang cố che giấu cái gì đó thực không đúng phía sau bức tranh vậy.

- Cậu đã ăn xong chưa?

Tiếng nói phía sau làm Hương Oải giật mình, Nguyệt An đang nhìn cậu với ánh mắt vô hồn. Rồi cứ thế đi xuống phòng ăn, lúc quay ra liền nói với cậu:

- Cậu chưa ăn hay sao? Đồ ăn tôi nấu không ngon hay sao?

Đối với câu hỏi này của Nguyệt An làm Hương Oải có chút ngạc nhiên. Thì ra bà ấy cũng quan tâm tới chuyện này sao? Cậu vốn tưởng rằng mấy chuyện này vốn dĩ bà ấy không để tâm đến.

- À không phải, chỉ là hôm nay cháu cảm thấy hơi mệt mà thôi.

Hương Oải khẽ nở nụ cười vặn vẹo, hôm nay cậu thực sự chẳng có tâm trạng để ăn hay làm gì.

- Vậy sao? Nếu vậy thì cháu càng phải cố gắng ăn để có thể khỏe hơn, hơn nữa bỏ thừa thức ăn không phải chuyện không tốt. Hương Oải mau xuống đây ăn đi.

Nguyệt An đứng dưới cầu thang hướng Hương Oải khẽ vẫy tay. Hương Oải liền lập tức đi xuống. Dù sao cũng chắc là do cậu nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hương Oải ngồi vào bàn ăn, nhưng Nguyệt An vẫn đứng ở trước cửa vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt vô hồn. Trong lòng Hương Oải liền sinh ra một cảm giác thực khó chịu.

Cậu cảm thấy đôi mắt ấy thực sự không phải là thực, nhưng mà dường như đang có ai đang nhìn cậu qua đôi mắt ấy.

- Sao bà không ngồi xuống đây? Bà đã ăn chưa?

Bỗng Hương Oải phun ra một câu hỏi, hỏi xong bỗng cậu cảm thấy tim mình đập thực sự rất nhanh. Chính cậu cũng không biết sao mình có thể làm như vậy. Dù sao người phụ nữ này cũng thực sự kì quái.

- Ta đã ngồi và ăn trước con rồi. Nhưng chú chó cưng của ta lại đang không biết làm sai cái gì và ta đang muốn trừng phạt nó nên ta không thể ngồi xuống đây cùng con được. Con biết không trước đây ta đã thực sự chiều hư nó và bây giờ nó thực sự chẳng coi ta ra gì, nó đã quá đắm chìm vào thế giới đầy ánh sáng mà ta dành cho nó rồi. Còn bây giờ là tới thời gian trừng trị nó rồi, sẽ chỉ còn mà một thế giới với những màn khói trắng khiến nó như chìm vào mê ảo.

---------
#D

975 từ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro