Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải nhìn Tử Thi đang nằm bất động trên giường, sắc mặt đã tái nhợt hẳn. Đạn ghim vào tay khá sâu nên có lẽ tay trái sẽ không cửa động được.

Từ khi trở về, tiếng súng vẫn cứ vang vọng bên tai cậu. Sự việc vừa rồi lại cứ như một con mưa vụt qua thực nhanh trước mắt.

Cậu hoàn toàn không biết cuộc chiến này nhằm mục đích gì, nhưng biết nó là chuyện thường tình khi ở cạnh Ưu Tử Vệ, dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ gặp.

Chỉ là không nói một lời làm cậu chẳng thể thích ứng, lại càng chẳng thể thích ứng với thái độ sáng nay của Ưu Tử Vệ.

Về nhà liền một mạch biến mất không một lời, cũng chẳng giải thích hay nói cho cậu biết một cái gì về cái này.

Nhưng có lẽ sau này chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra nên phải tập làm quen. Cậu cũng đã biết nó đã kết thục hoàn toàn, chính cậu cũng chẳng thể ngờ một bác sĩ như cậu cũng sẽ phải cầm súng lên giết người.

Căn phòng này so với căn phòng của cậu thực đối lập, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ ở gần trần nhà, ánh sáng cứ như một thứ gì đó thực quý hiếm mà chảy xuống....

Căn phòng này khác xa so với căn phòng một cô gái chứa đầy năng lượng như Tử Thi mà cậu biết. Cũng có lẽ Tử Thi mà cậu biết có lẽ không phải là như vậy.

Rốt cuộc cậu cũng không thể nào mà hiểu nổi Tử Thi đang muốn nói gì, chiều qua rõ ràng những lời của Tử Thi vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.

Nhưng mà sáng hôm nay lại là một Tử Thi khác.

Cậu bây giờ như đang bị nhún vào giữ một đám bùn bầy nhầy.

Cậu cảm thấy như mình đang là kì mũi giữa Ưu Tử Vệ và Hương Oải. Cảm thấy mình thực sự thích sự là đang tổn thương tới Tử Thi.

Nhưng mà đối với cái thứ tình cảm đầy ngu ngốc mà Ưu Tử Vệ dành cho lại không biết phải làm sao.

Cậu vốn là một bác sĩ có một người vợ thực sự rất tốt, nên đối với sự đời thực sự cảm thấy mình đã trải nhiệm qua hết, tất cả mọi thứ đều thực trẻ con. Cảm thấy cuộc đời thực sự rất nhàm chán.

Rồi cho đến một ngày, cậu cứu một người đàn ông. Rồi sáng hôm sau người đó giết chết vợ của cậu, sau đó lôi cậu về nhà bắt cậu làm " vợ " của hắn.

Tiếp đó cậu gần như sống trên chiếc giường với những bát cháo dành cho người bệnh mà cậu từng khuyên người ta nên ăn.

Sau đó hắn đối với cậu chính là cái gì cũng rất tốt, chỉ có cậu là cố gắng phản kháng lại những điều hắn làm. Nhưng mà cậu cũng chưa từng có thể mặt đối mặt mà nói với hắn những bức xúc của cậu.

Cậu phản kháng thì cậu cái gì? Bởi vì chính cậu cũng chẳng thể nào quê được cảnh tượng Phương Lam bị một súng mà bắn chết.

Cậu không muốn trả thù cho vợ hay sao? Sao cậu lại có thể nhát gan vậy cơ chứ?

Trả thù thế nào khi người đấy với mình là một tiên điên cơ chứ? Một tiên điên rất mạnh. Cậu cảm thấy trận này chưa đánh đã thực sự thua rồi, chỉ cần nhìn là có thể biết.

Nhát gan? Đúng, cậu thực rất nhát gan. Nhưng mà nếu cậu không nhát gan thì có thể chắc chắn là cậu đang ở nhà không? Rồi Phương Lam sẽ sống lại? Rồi lại tiếp tục cuộc sống hay xưa?

Hay là lại tiếp tục nằm trên tiếng giường đầy ánh nắng kia rồi với những tấm ảnh chụp những nụ cười thật tươi của ba mẹ cậu.

Cậu khẽ sờ lên vai, vết thương kia đã đóng vẩy lại từ khi nào. Cậu dường như trong một khoảng thời gian quên đi sự tồn tại của nó như cách mà cậu quên đi sự tồn tại của Phương Lam vậy.

Những vết thương mà Ưu Tử Vệ tạo ra cũng vậy, thực sự rất đau vào thời gian đầu rồi cứ như thế mà chìm vào trong viễn vọng.....

- Thưa cậu chủ, đã đến giờ ăn tối.

Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng nói trầm ấm, âm thanh này lập tức làm cậu có chút tê dại trong đầu.

Chính là người đàn bà mang lại cho cậu cảm giác thực rùng rợn mỗi khi nghĩ lại.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra rằng ánh nắng vàng ấm ấp đã thành ánh sáng của vầng trăng ngoài kia.

Hương Oải nhìn Tử Thi đang nằm trên giường một lát xong liền quay người ra mở cửa. Người phụ nữ kia thấy cậu liền lập tức quay người bước đi, cảm giác này làm cậu cảm thấy mình như đang bị khinh thường vậy.

Chính cậu cũng không thể biết vì sao mình xuống được đâu, người phụ nữ kia cứ dẫn cậu từ đường này quay đường khác như một mê cung dài bất tận vậy.

Bỗng nhiên có một cảnh cửa lớn bỗng hiên ra, lúc này cảnh tượng khi mở cửa khiến cậu cảm thấy một trận bất ngờ.

Ra ngoài chính là phòng khách, mà cậu lại đang từ trong bức trang lớn treo treo tầng hai bước ra.

Nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu điều cậu chưa biết đây?

Cậu từ đầu đến cuối vẫn không hiểu vì sao mà mình có thể vào được căn phòng của Tử Thi, có lẽ là nhờ những bức chân của người dẫn trước khi cậu đang lo lắng nhìn vào Tử Thi.

Nhưng mà bây giờ cậu mới phát hiện ra có quá nhiều thứ cậu chưa biết về căn nhà này cũng Ưu Tử Vệ.

Cũng cảm thấy mình ngay từ đầu chọn bỏ cuộc cũng không có đến nỗi phải gọi là thằng hèn, nếu không cậu bây giờ chắc chắn không phải là Hương Oải nữa.

Mặc dù bây giờ vốn dĩ đã chẳng còn...

-----

1072 từ.

#D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro