Trận Chiến ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau núp sau lưng tôi. Đã có súng chưa?

Ưu Tử Vệ chính là không ngờ sẽ bị phục kích ngay tại trận thế này. Cứ tưởng rằng tất cả người đã ở trong nhà, bây giờ vốn dĩ trốn cũng chẳng có chỗ nên cũng chỉ có thể cất Hương Oải trong lưng mà nổ súng.

Ưu Tử Vệ cũng không phải là một con gà, tay thế nhưng lại không run luôn luôn hướng đầu mà nhắm. Lập tức trên đất đã thấy bóng dáng người nằm xuống.

- Đã có.

Tử Thi cũng lập tức yểm trợ phía sau, thực bình tĩnh mà hướng mấy tên trong xe mà bóp còi.

Bị kịp giữa hai người mặt đầy khí thế khiến cho Hương Oải thực chẳng biết làm sao, cứ mỗi tiếng đạn phát ra đều làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Nhưng là cành sợ hơn nếu một trong hai người trúng đạn, ai sẽ bảo vệ cậu đây nha?

Nhất là bọn chúng cứ luôn miệng kêu gào rằng Ưu Tử Vệ đang ở đây vậy, làm cậu thực sự sợ rằng sẽ có người đến.

Thế rồi cứ thế từng tên bị hạ gục, máu cứ thế chảy thành vũng dưới chân của Hương Oải.

Trận chiến đã kết thúc, trong sân là cảnh tượng rất nhiều người đang được cần máu tại chỗ, số khác lập tức bị đưa lên xe di chuyển nơi khác.

Ưu Tử Vệ cùng Tử Thi đều coi như là mất chiếc áo chống đạn. Tử Thi vốn là phía sau cùng nên cũng không có gì quá nặng chỉ là mấy vết đạn xoẹt qua do áo chống đạn rách.

Còn Ưu Tử Vệ bị đạn ghim một vết khá sâu vào trong. Lúc mà gắp viên đạn ra Hương Oải thực sự cũng cảm thấy một cảm giác xót ruột.

Không thuốc gây mê, chính là lập tức bành trướng bằng dao sau đó gắp đạn ra rồi khâu lại.

Lúc rửa lại bằng nước muối cậu chính là cảm thấy thực sự không nỡ thế nhưng người này một tiếng cũng chẳng kêu lên.

- Anh không đau sao?

Quấn băng xong, Hương Oải vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

- Em còn làm cho tôi đau khổ hơn rất nhiều, tôi còn để cho em thấy sao?

Nói xong một câu liền cứ thế mà đứng lên, để mặc cho Hương Oải một mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Hương Oải đi phía sau mặt là một mảnh khó hiểu, Ưu Tử Vệ hôm nay có cái gì đó rất khác khác.

Nhưng mà cái gì cậu không biết, chỉ là khiến cho cậu có cảm giác không nỡ, làm cho cậu cảm thấy tội lỗi của mình rất lớn.

Đúng chính là cảm giác đó!

Nhưng mà sao lại vậy cơ chứ? Hay ngày mai sẽ khác nhỉ?

- A...

Hương Oải cảm thấy mình bị đụng vào cái gì đó liền ngẩng đầu tiên. Phát hiện ra Ưu Tử Vệ đang nhìn mình liền ngượng ngạo cười.

Sau đó lập tức quay người đi, thì ra từ đầu đến cuối cậu chính là chăm chăm suy nghĩ không để ý mình lẽo đẽo theo Ưu Tử Vệ đã tận đến cửa xe.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy tay mình cảm giác ấm áp bao bọc lấy, tiếp đó thấy bản quay quay mấy vòng liền mấy thăng bằng ngã vào lòng cả Ưu Tử Vệ.

Tiếp đó tiếp súng liên tục vang lên trên vùng đất khô cằn im ắng, hình ảnh Tử Thi lao đến phía trước cậu rồi máu đỏ cứ thế túa ra bắn lên mặt cậu.

Khẩu súng trên tay tên lính gần đó rơi xuống, mắt nhắm lại cả gương mặt thể hiện sự thấp vọng tột cùng.

Tử Thi cũng nhắm mắt lại, ánh mắt thể hiện sự buồn bã sâu thẳm.

Phải, ngay từ đầu người nằm xuống đây phải là cậu ta chứ không phải cô, chỉ cần chiếc súng ấy không nhắm vào hắn thì người nằm ở đây sẽ không phải cô.

Nhưng mà chiếc chiếc súng ấy nhắm vào cô thì người nằm xuống đây là cô hay là ai?

-------

723 từ.

Dạo này bịa hơi nhiều :((( chắc cũng hơi khô khốc mà gần hết truyện rồi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro