Trận Chiến ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải quả thực đối với chuyện đang diễn ra một mảnh lờ mơ dày đặc. Cậu là đang chính mình cảm nhận chân thực cái cảnh hai cái đoàn người áo đen lao vào nhau sau đó tiếng súng nổi lên liên tục hay sao.

Cậu bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ nhiều được đến thế, nhưng mà đây chắc chắn không phải đùa.

Kẻ giết người bắt cóc có thể đùa hay sao?

Bỗng nhiên xe dừng lại, cái màn hình được lắp sát trần ô tô hiện ra cảnh tượng một tòa nhà bỏ hoang lớn.

Sau đó lập tức chỉ thấy một màu xanh của lá cây bao phủ.

Hương Oải lập tức có thể biết rằng chiếc camera này là được gắn trên đầu của một người nào đó.

Người này là ai thì chính cậu cũng có thể đoán bừa, dù sao cũng không chắn chắn.

- Mau đội vào, đến nơi nguy hiểmrồi. Chúng ta sẽ ở đây chờ, vừa để tránh vừa vào trận đã bị bắn cho máu chảy vào sân vừa tránh cản trở gây thêm rắc rối. Cậu còn không mau đội mũ vào, muốn bị bắn cho vỡ đầu hay sao?

Tử Thi hướng Hương Oải giải thích. Thấy người kia vẫn như cái xác chết giữ nguyên tư thế liền liếc một cái chửi.

Cái con người này thực sự là một đống phiền phức, thực muốn một phát bóp chết.

Cậu lập tức đem mũ đội vào, Tử Thi cũng đã lấy mũ đội vào. Cậu liền thấy chiếc mũ này giống như một quả tạ vậy. Thực sự rất nặng.

- Vậy chỉ có mình chúng ta là bác sĩ thôi sao?

Hương Oải khẽ hỏi, cảm thấy thấy thực sự rất kì lạ. Nãy giờ cậu thấy chỉ toàn là cây cối, cũng chỉ có Tử Thi là người nói nãy giờ. Còn lại đều là một mảng vắng lại.

" Phằng, chíu "

Suy nghĩ này vừa dứt, cậu liền có thể nghe thấy tiếng nổ súng sượt qua chỗ mình. Không sai là tiếng nổ súng.

Vừa liếc về phía sau cậu có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dần tiến đến. Thậm chí ở cửa sổ còn có người đang điên cuồng hướng chiếc xe của cậu nhắm mắt.

Hương Oải bây giờ trở nên thực sự hoảng loạn, cậu là đang bị đuổi giết hay sao?

- Hương Oải mau núp xuống. Nhanh!

Cậu đang đơ người nhìn chiếc xe phía sau đang muốn lao lên như nuốt chửng cậu liền bị giọng nói của Tử Thi làm cho giật mình.

Lúc quay mặt lại, Tử Thi như thể hận khong thể giẫm nát chiếc bàn đạp, chiếc xe cứ thế lao đi trong sự sợ hãi của Hương Oải. Nhưng khi nhìn lên trên cảnh tượng chiếc trên màn hình cũng lập tức làm cho cậu giật mình kích động.

Hình ảnh trên màn hình là cảnh máu cứ như pháo hoa mà tóe ra. Hơn nữa người nằm dưới đất thực sự rất là nhiều.

Người phía trong nhà cũng liên tục nổ súng. Đáng tiếc đạn có thể xuyên qua lá chứ không thể xuyên qua tường.

Bất lợi thực sự đã giành về phía của cậu. Chính cậu cũng cảm thấy Ưu Tử Vệ cũng thực sự rất hăng máu mà đạn trong lòng súng cứ thế mà bay ra.

Hương Oải đang chăm chú nhìn màn hình, sau đó liền cảm giác chiếc xe thực sự không ổn.

Cậu liếc nhìn thì thấy thực sự không ổn chiếc xe phanh gấp quay mấy vòng thậm chí là bay lên, nhưng mà cuối cùng cũng có thể yên tĩnh đứng yên một chỗ.

Nhưng mà bây giờ cậu mới phát hiện, chỗ này là đang ở cái nơi mà cậu thấy trên màn hình chiếu. Đúng, trên màn hình đang chiếc cảnh có một chiếc xe màu đến khói bay mù mịt mà vẫn cứ đứng thật hiên ngang.

Làm sao cậu không biết được chứ, chính là chiếc xe cậu đang ngồi, haha.

Cả không gian dường như chìm vào yên lặng. Bỗng tiếng đập cửa bỗng vang lên, hình ảnh Ưu Tử Vệ đang đội chiếc mũ đang có gắn chiếc camera trên đầu làm cậu thực sự có chút mắc cười....

Nhưng liền bị Tử Thi một phát đẩy ra ngoài. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy bao quát một lượt xung quanh, hàng loại cái thứ màu đỏ như lửa đang tiến về phía cậu, haha, còn có thể sống sót được sao?

Sau đó cậu lập tức cảm nhận được mình bị vùi trong lớp áo chống đạn sau đó liền cảm thấy mình bị một lực làm cho phải ngồi xuống.

Chiếc xe lập thực trở thành cái áo chống đạn khổng lồ. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim của Ưu Tử Vệ đang đập rất nhanh.

- Người đâu?

- Đang ở chỗ gần những cái cửa sổ. Người bên trong xem ra cũng không nhiều đã bị hạ gần hết, bây giờ cũng chỉ có một số người đang giữ ở phía cửa sổ.

Hương Oải cũng không biết nên nói gì chỉ có thể cứ như vậy dỏng tai lên nghe.

- Vậy bây giờ mau lên xe.

- Không thể, nếu lên xe bây giờ thì coi như chết ngay lập tức. Cửa kính hình như đã bị bắn cho vỡ ra rồi, hơn nữa bắn trúng bình xăng thì lập tức sẽ chết.

Ưu Tử Vệ nói tay vẫn cứ thế mà ôm Hương Oải vào lòng. Bỗng có một tiếng súng vang lên, thực sự rất gần.

Lúc Hương Oải giật mình ngẩng đầu lên thì một cảnh tượng hãi kinh hãi. Qua màn lá mỏng cậu có thể thấy được chiếc ô tô màu đen khi nãy đang lướt qua muốn tiến vào đây.

Phía trên nóc là ba người đang điên cuồng nổ súng. Chiếc xe cứ thế chầm chậm tiến vào như nỗi kinh sợ đang lướt qua.

----
#D

1019 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro