Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải bị mùi thuốc lá làm cho mở mắt. Thân thể vừa chuyển động liền có cảm giác phía sau lưng như bị đóng thật chặt vào một cái cột.

Lúc này cậu liền có chút tỉnh ngủ, miệng vết thương đóng vẩy rồi. Nhưng mà chính cậu cũng không ngờ nó lại nặng như, cả hai lần đều là đánh trúng cột sống.

Cái này thật có nên coi là may mắn đi, còn chưa gãy cái xương nào. Hơn nữa cái thứ mảnh mảnh như dây thừng kia hình như không phải dây dừng. Còn đau hơn cả bị dao chém một phát nữa chứ.

- Tỉnh rồi thì mau dậy ăn sáng, sau đó mặc đồ tôi chuẩn bị. Sắp hết thời gian rồi.

Cậu nghe thế này liền mới từ từ ngồi dậy, Ưu Tử Vệ lại nhàn nhạt phun ra một câu:

- Không phải về thăm ba mẹ em. Mau lên sắp hết thời gian rồi. Mau ăn cháo đi.

Hương Oải nghe xong liền cảm thấy an tâm, sau đó liền vội vàng cầm lấy bát cháo trên bàn ăn. Chính cậu cũng cảm thấy Ưu Tử Vệ hôm nay thực lạ, không phải là Ưu Thẻ Vệ mà cậu hay nhìn thấy.

Sau khi ăn xong cậu liền thấy trên giường đã sẵn có một bộ y phục màu xanh, mấy cái này thực giống mấy bộ giáp chống đạn mà cậu thấy trên mấy phim bom tấn Mĩ.

Hơn nữa là mặc nó làm cái gì cơ chứ?

- Mau lên, sắp hết thời gian rồi.

Ưu Tử Vệ nói một câu thực trái ngược với hình ảnh đang nhàn nhã nhả ra thứ khói màu trắng mờ ảo kia. Nhưng mà Hương Oải liền nhanh chóng đem đồ vào thay.

Khi đi ra, cậu liền thấy Ưu Thẻ Vệ cũng đang mặc bộ đồ màu xanh y như mình. Thấy cậu Ưu Tử Vệ liền liếc mắt một cái sau đó đi xuống.

Cậu liền lập tức chạy theo, trong đầu có hàng tá thắc mắc. Nhưng mà cũng không dám mở mồm.

Nhưng mà nếu được hỏi câu cậu hỏi đầu tiến chính là: " Anh bị làm sao vậy? "

Phải chính là câu đấy, Ưu Tử Vệ mà cậu biết là người tàn khốc, vô tình dành cho cậu một thứ tình cảm thực đáng sợ.

Nhưng mà Ưu Tử Vệ hôm nay cũng là một người tàn khốc nhưng lại thật lạnh lùng. Thậm chí còn ngó lơ cậu, cho câu cái cảm giác của một đồ vật là như thế nào.

Chỉ là khi vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mặt làm cậu liền cảm thấy thực giật mình.

Phía trước có rất nhiều chiếc xe xếp lại thành từng hàng dài, còn có rất nhiều người đang mặc thứ y phục mà cậu đang mặc.

Hơn nữa hình ảnh mấy chiếc trực thăng đang trên trần nhà làm cậu thực sự đơ người.

Cái này là sao nha?

- Em ngồi vào đây.

Hương Oải nhìn Ưu Tử Vệ nói xong một câu liền quay đi. Đứng đờ một lúc sau đó định vươn tay ra mở cửa liền bị giọng nói phía trong làm cho giận mình.

- Cậu đang làm cái gì mà lề mề như vậy cơ chứ? Làm tôi chờ cảm tưởng cổ cũng có thể từ đây bắt đến trên trời rồi. Mau vào đây.

Hương Oải liền nhanh chóng bị lôi vào xe, vừa ngồi vào xe lập tức liền di chuyển. Nhưng mà phía trước rõ ràng là không có người lái?

- Thế nào? Ngạc nhiên đúng chứ? Đây là phát minh của chồng cậu đấy. Đây là xe tự động lái, đương nhiên cũng có thế tự lái. Dùng để dễ chuyên tâm vào việc ngắm súng, nhất là ở nơi rừng rú số cây mà ba đời tóc của mẹ của mẹ của mẹ tôi còn không bằng.

Hương Oải lập tức đơ người, cái này là sao nha? Ngắm súng?

- Ưu Tử Vệ hình như chưa nói cho cậu biến sao? Lần này chúng ta là đi cứu người chết sống lại. Nói thẳng ra là nó sống như hình ảnh mấy phim bom tấn mà cậu xem cậu. Số máu đủ để hiến cho cả một đất nước sẽ chảy thành sông ở đây.

Nói xong Tử Thi liền ném về phía Ưu Tử Vệ một khẩu súng lục:

- Cầm lấy để giữ lại cái mạng đi, hoặc có lẽ là không cần đâu. Bởi vì dù sao cậu chính là người may mắn nhất thế giới. Từ nhỏ tôi làm việc bục mặt mới được ngồi một mình trên chiếc xe này một mình, vậy mà cậu chỉ cần nằm đấy một thân đầy máu liền có thể ngồi lên. Quả đúng thực là may mắn, cậu có biết sử dụng chưa? Nhấn còi là được rồi.

Tử Thi nhìn Hương Oải khẽ nở nụ cười.

Phải, cậu thực sự là người may mắn nhất! May mắn về mọi điều....

--------------

845 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro