Cảm giác lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưu Tử Vệ nói xong câu này liền cầm thìa cháo đưa ra trước mặt của Hương Oải. Trên mặt cũng chẳng có biểu tình gì thay đổi.

Cậu khẽ nuốt thìa cháo vào miệng, vị mằn mặn quen thuộc dần lan tỏa trong miệng. Quả thực cậu chưa từng ăn cái thứ hơi sệt sệt này nhiều đến như vậy.

- Ngán sao? Dù sao cũng là tại em không ngoan. Nếu ngoan ngoãn hơn một chút thì cũng không phải như bây giờ thương tích chồng chất như vậy. Cố ăn đi, mai tôi sẽ cùng em về thăm bố mẹ.

Câu này của Ưu Tử Vệ làm động tác tiếp nhận thìa cháo trước mặt của Hương Oải dừng lại.

Ba mẹ? Ba mẹ nào cơ chứ?

Dường như trong thâm tâm đã lờ mờ được là ai nhưng chính cậu cũng không nhịn được mà khẽ ngẩng đầu lìn Ưu Tử Vệ một cái. Chưa đầy một giây liền rụt cổ lại như một con rùa.

Ưu Tử Vệ khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi. Đương nhiên cũng hiểu vậy vì cái gì mà lập tức đưa ra lời giải thích.

- Em còn chưa ở đây tới một tháng mà đã quên mất ba mẹ mình sao? Dù thế nào cũng cũng nên cho họ nhìn thấy con rể mình chứ? Mau ăn nốt đi.

- Không!

Hương Oải nghe thấy liền kích động mà nói thành chữ, cái này cho dù tới chết cậu cũng không muốn nó thành sự thật. Hắn là bị điên rồi sao?

- Sao lại không? Trong một tháng này điều ba mẹ em biết chỉ là con dâu họ bị giết chết, chứng cứ chỉ là một vệt máu lúc mà chúng tôi kéo cô ta từ nhà ra xe để lại. Đám cảnh sát vô dụng cũng không thể xác nhận là em đã chết chưa, cho nên cho ba mẹ em biết không phải là một điều tốt sao? Lo lắng sẽ thành bệnh, một bác sĩ như em biết mà.

Ưu Tử Vệ nói xong liền để bát cháo gọn lại một bên. Có lẽ hôm nay chỉ được có vậy, cái mai rùa của em ấy có cắt ra thành đôi cũng không chịu ăn.

Một tháng? Chính cậu cũng chưa có từng nghĩ mình biến mất lâu như vậy. Nhưng mà dù thế nào cậu nhất định không thể để cho ba mẹ cậu nhìn thấy cái con người này.

- Sao? Em có thể nói những gì em nghĩ. Dù sao thì tôi cũng không thể giết chết em được. Với cả em như vậy làm tôi thực thấy em như ngồi xa tôi cả vạn trượng vậy.

Ưu Tử Vệ nhìn con người phía trước có chút bất đắc dĩ mở miệng. Cậu nghĩ cái gì hắn còn không biết sao? Chỉ là mất cái suy nghì này đều làm hắn thấy không vui.

- Làm ơn xin anh đừng đến.

Hương Oải bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ưu Tử Vệ, cậu cảm thấy hành động dũng cảm của mình từ lúc sinh ra đến giờ chính là cái hành động này.

Ưu Tử Vệ lần đầu tiên thấy cậu nhìn mình liền có chút đơ người. Nhưng mà thấy đôi mắt của cậu ngày càng hạ thấp xuống liền thấy thực buồn cười.

Hương Oải đối với Ưu Tử Vệ từ đầu đến cuối không nói gì liền lập tức hạ tầm mắt xuống. Nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của Ưu Tử Vệ lúc này.

Thực đẹp! Dù không phải lần đầu tiên thấy nhưng mà lần này rất đặc biệt.Không phải ánh mắt đầy sự lạnh lùng hay gương mặt đáng sợ nữa.

- Cho em thời gian suy nghĩ rồi, vậy bây giờ em đoán xem tôi có đồng ý hay không?

Hương Oải với câu hỏi của Ưu Tử Vệ liền có chút ngạc nhiên, nhưng liền biết câu trả lời.

Nhất định là không rồi!

- Coi như là để dịp khác vậy, đến ngay cả em còn không chắc chắn nữa mà. Như vậy thì thực chẳng khác gì tôi bắt nạt em cả. Hơn nữa mang em trong tình trạng này về chính tôi thực cảm thấy giống như là mình đang là người chồng tệ bạc cả.

Hương Oải lập tức mà nhìn Ưu Tử Vệ, ánh mắt thức có chút không tin. Không phải là đùa chứ?

Ưu Tử Vệ nhìn thấy ánh mắt này của Hương Oải liền khẽ cười sau đó đi ra khỏi phòng.

Phải, chính hắn còn không dám tin. Nhưng mà khi nhìn vào gương mặt ấy lời nói của hắn thực sự như đang cua gấp vậy.

Nhưng mà cũng thực sự rất đáng, vì hắn chưa bao giờ thấy cậu nhìn hắn mà ngại ngùng.

Hương Oải nhìn người mới ra khỏi phòng liền có cảm giác thực lưu luyến. Cậu hình như vừa cảm thấy an tâm khi mà ở bên hắn hay sao?

-----

Đang ôn nên không có thời gian nhiều để viết. Nhưng mà mình có việc muốn nói .

1. Mình viết trong tình cảnh cách chẳng biết gì nói trắng là bịa từ đầu đến cuối. Nên mình mong không có ai đến phá hoại thế giới của mình.

2. Mình sẽ cố cải thiện văn phong và sửa sai chính tả <3

861 từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro