Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hương Oải...

Tử Thi bỗng phun ra tên của cậu,vẻ mặt đã không còn đùa cợt mà là sự nghiêm túc khiến người ta cảm thấy ngại ngùng.

Sự thay đổi đột ngột ngày làm Hương Oải có chút không biết nói làm sao. Chỉ có thể một mực trơ mắt mà nhìn người con gái trước mặt.

- Hương Oải, anh có biết mình đang ở vị trí vào không? Anh có biết sự ưu ái của Ưu Tử Vệ dành cho anh nhiều thế nào không? Tôi sống cùng anh ấy từ nhỏ đến lớn, anh ấy muốn tôi cùng anh ấy đi giết người, tôi đi. Anh ấy muốn cả đời này tôi không thể có người thân, không thể rời khỏi đây, tôi đồng ý. Chỉ có việc là trao cả cuộc đời cho anh ấy, anh ấy không cần nói tôi tự làn. Thế mà cũng chưa từng nêm thử mùi vị được ưu đãi đến vậy...

Cậu ngơ ngác nhìn Tử Linh, ánh mắt người phía trước đã phiến hồng, đầy bi thương nhìn cậu. Mà cậu đối với người phía trước mặt thực không biết phải nói gì.

Sự ưu ái của hắn rốt cuộc đối với cậu là lớn thế nào? Cậu rốt cuộc là phải nên thực hạnh phúc, nâng niu trân trọng thứ tình cảm hắn dàng cho cậu hay sao?

- Hương Oải, tôi là đang rất cam chịu đấy. Nhưng mà có một khắc, hay là ngay bây giờ tôi thực sự muốn lao vào giết chết cậu. Tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy cậu nữa.

Cô nhìn con người trước mặt nói một câu sau đó đi thật nhanh ra phía cửa.

Phải, không cần thấy cậu ấy trong hoàn cảnh này, tức là cậu ấy không sao. Cậu ấy không sao thì Ưu Tử Vệ sẽ không đau lòng.

Cô thực sự thắc mắc không biết Ưu Tử Vệ có biết tình cảm cô dành cho hắn hay không ?

Thứ tình cảm này cô giấu kĩ đến mức có những lúc cô quên cả nó. Nhưng mà để nó bị phát hiện ra quả thực thật dễ dàng.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa những người, hắn gọi là yêu suốt đời này cho cô chữa trị. Nhưng mà hình như lần này, cái người mà hắn yêu suốt đời xuất hiện rồi.

Xem ra là đây là ván cờ lỗ nhất của đời cô rồi.

Hương Oải cứ thế mà ngồi đờ đến tận chiều tối. Cuối cùng nghĩ đến những câu nói của người con gái lúc trước khi chạy ra cửa liền một trận áy náy.

- Hương Oải, để tôi đút cháo cho em.

Ưu Tử Vệ đi vào, tay cầm theo một bát cháo, môi nở nụ cười ôn nhu hướng Hương Oải nhìn.

- Ưu Tử Vệ.

Thời điểm bát cháo trên tay của Ưu Tử Vệ vừa đặt xuống bàn, âm thanh phát ra từ Hương Oai khiến hắn thực khiến hắn không biết phản ứng ra làm sao.

- Em bị đau sao?

Hắn khẽ cầm lấy tay của Hương Oải, lập tức bàn tay bị rụt lại vị trí bán đầu dưới cái nhìn của hắn. Hương Oải khẽ nhích người sang một chút sau đó liền nói:

- Anh có biết Tử Thi thích anh không?

Câu hỏi này của Hương Oải làm Ưu Tử Vệ có chút bất ngờ, nhưng lúc sau liền cười nói:

- Anh không thích ai cả, anh chỉ yêu em thôi.

- Nhưng mà cô ấy rất thích anh. Cô ấy rất đẹp, rất giỏi lại bên cạnh anh rất lâu rồi.

Hương Oải vẫn một mực cúi đầu nói. Thực sự mong có thể khiến Ưu Tử Vệ suy nghĩ lại. Sau đó có thể thả cậu ra, như vậy là vẹn cả đôi đường.

Có lẽ là do áy náy nhưng mà nhiều hơn chính là cậu cảm thấy dù sao nói ra cũng là một điều tốt.

- Vậy em có thể nói cho biết vì sao tôi thích em không?

Ưu Tử Vệ nở nụ cười nhìn Hương Oải đang cúi đầu cực lực phía dưới. Cảm thấy người này như đang xấu hổ vậy.

- Nhưng mà tôi hề có cảm giác với anh. Anh có thể thử một lần thích Tử Thi.

Hương Oải vẫn giữ giọng điệu trầm ổn như đang nói một câu chuyện thực bình thường.

Nhưng mà với câu này cậu thực sự có chút nhấn mạnh, nhưng mà cậu thực sự đối với câu trả lời của hắn thực sự liền bị đá vào tận đường cùng.

Cậu bây giờ đối với hắn chính là cảm giác sợ hãi. Sợ hãi đến mức không thể nào ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sợ hãi đến mức đối với những hàng động ôn nhu của hắn cũng sinh ra một sự sợ hãi đến đáng sợ.

- Nhưng thích cô ta cũng không thể nào bằng yêu em. Nếu em không có cảm giác thì tôi sẽ cho em cảm giác. Nhưng mà thực sự không biết là thứ cảm giác gì, hạnh phúc? Thống hận? Đều là so sự biết điều của em.

--------

871 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro