Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưu Tử Vệ tiến vào, ánh mắt nhìn xuống Hương Oải. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã có một màu đỏ chói mắt thay thế, nhắn nhúm khiến người ta khó chịu. Thậm chí người ta có thể thấy một vệt da bị rách ra dưới vết rách.

Thân thể của Hương Oải khẽ run run thực làm Ưu Tử Vệ cảm thấy đau lòng. Nhưng mà cái người này thực sự ngu ngốc khiến hắn phát điên.

Một trăm lăm mươi roi này quả thực chẳng là gì so với những hình phạt mà hắn từng làm trên người khác.

Nhưng mà với thân thể đang run rẩy cố gắng chống đỡ dưới chân lại thực không nỡ. Hắn cũng thực sự không biết, làm thế nào mà có thế yêu cậu đến như vậy không một khoảng thời gian thực ngắn ngủi.

Hương Oải cố hết sức chống đỡ thân mình, tay chân cậu bây giờ thực không còn cảm giác gì nữa.

Cái thứ kia thực sự như một quất mà đạp ngã cậu.

- Thiếu chủ, tôi xin phép đi chuẩn bị bữa tối.

An Nguyệt rời đi, để lại khoảng không gian khiến người ta không thể nào thở nổi. Hương Oải bây giờ cảm thấy mình thở cũng thực khó khăn.

- " Vút "

Tiếng roi lần nữa mang lên, Ưu Tử Vệ ngồi trên chiếc ghế gỗ hướng Hương Oải dùng nửa phần lực hướng Hương Oải đáng tới.

Người đang cực lực chống đỡ lập tức nằm sấp xuống mặt đất. Lập tức trên lưng của Hương Oải lại mơ hồ hiện lên một đường đỏ mờ nhạt.

Ưu Tử Vệ nhìn xong liền cảm thấy Hương Oải thực sự rất dễ vỡ. Dù sao cũng chỉ mới qua hai roi mà cơ thể như đem vào " Tử Thoát " hành hạ một tháng vậy.

Hương Oải lúc này thực sự mở mắt cũng chẳng có sức lực, chỉ có thể hưởng thụ trọn vẹn cảm giác đau rát từ phía sau lưng.

Áo sơ mi bị dính máu ma sát vào vết thương tạo ra cảm giác ngứa rát đến phát điên.

" Chết " - đây là cái từ khiến Hương Oải sợ nhất khi mà nhắc đến nhưng mà bây giờ nó có thể đến với cậu càng nhanh càng tốt.

Chết là hết....

- Hương Oải cơ thể em thực mong manh. Thực sự khiến người ta có cảm giác muốn một lần lỡ tay mà bóp chết em. Đừng cố gắng với thứ tình cảm đấy nữa, em không thấy mệt sao? Chẳng phải có những lúc em đã hoàng toàn quên đi cô ta sao? Bây giờ nghe tôi, em chỉ cần ngoan ngoãn làm như vậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà thôi.

Từng câu từng chữ Ưu Tử Vệ nói ra đều như một chiếc lao đâm mạng đến tim cậu. Đều hắn nói đều là sự thật, không hề sai!

Nhưng mà cậu chắc chắn là yêu Phương Lam. Mãi mãi đều không thay đổi.

Đôi mắt của Ưu Tử Vệ khẽ liếc qua đôi tay nắm chặt lấy của Hương Oải. Đúng là ngu ngốc, còn cố chấp đến như vậy?

- Hương Oải em có biết chẳng ai có thể kiên nhẫn với một món đồ gì, không nên tỏ ra quá thanh cao, chỉ sợ chưa kịp trèo lên đã được làm sẵn cho một cái hố mà ngã xuống. Tình cảm của tôi với em đương nhiên không phải thứ tình cảm dai như đỉa đói trong mấy kịch bản phim, cho nên chỉ cần em làm tôi chán thì quyền thắng thuộc về em có được không?

Ưu Tử Vệ hướng con người hồn trí mơ màng đang một thân toàn máu nằm dưới thân khẽ hỏi.

Một lúc sau thấy người kia vẫn không trả lời liền mới lo lắng. Bây giờ hắn mới thấu chiếc áo sơ mi đã được làm ướt bằng máu. Máu chảy thực nhiều.

Thần trí của Ưu Tử Vệ chưa bao giờ căng thẳng đến vậy, người dù có bị máu của một trăm người vấy lên cũng chưa bao giờ kinh động đến thế.

Hương Oải khẽ tỉnh dậy, thấy trước mắt Ưu Tử Vệ đang trầm ngâm suy nghĩ, trước mặt là Tử Thi đang mắt đối mắt với mình liền có chút giật mình.

- Thật lâu không gặp, thật may cậu còn sống. Cậu thực sự yếu như sên vậy, tôi hai mươi roi chỉ mới thổ huyết mấy lần....

Tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu mồm liên tục hoạt động, nhưng Hương Oải liền đặt tầm mắt vào con người vừa rời kia đi. Ánh mắt đấy là sao cơ chứ?

- " Ưu Tử Vệ xem ra đúng là anh bị quả báo đó nha, vừa nãy tôi còn nghĩ tôi mà quên mang theo hộp thuốc là anh lập tức giết tôi rồi chứ. Anh cứ yên tâm, vợ anh vẫn có thể sống tốt thêm nửa đời nữa, chỉ là hình như muốn giữ mình cô tâm. Triệu chứng này thực sự có thể dẫn đến vấn đề về đầu óc. Như vậy dù anh có đáng chết cậu ấy thì cậu ta vẫn chỉ coi anh là thứ cặn bã giết vợ của cậu ta..."

Ánh mắt của Ưu Tử Vệ vẫn nhìn cánh cửa gỗ đống lại trước mặt mình. Tay khẽ siết chặt nắm cửa.

Hương Oải, dù em có thành người điên đi chăng nữa tìm cách mà giam giữ em thực chặt.

Người điên hay thành cái gì em cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi vóng giam giữ của tôi.

Ưu Tử Vệ nở nụ cười ưu nhã xong liền lấy điện thoại ra bấm vào dòng số duy nhất :

- Lập tức sắp xếp ổn thỏa cho tôi một chuyến về thăm nhà của bố mẹ vợ. Khi nào tôi cần sẽ lập tức xuất phát. À không cả thông tin về vợ của Hương Oải nữa. Càng nhanh càng tốt.

Sau đó môi khẽ nhếch tạo nên một đường cong tuyệt đẹp rồi rời đi.

-----

1022 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro