Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải người rẽ run lên, đối với cậu vừa nãy hắn nói lập tức kháng cực. Có chết cũng không thể chết một cách nhục nhã như vậy...

Ưu Tử Vệ đối với con người đang lợi hại run rẩy trong góc thực không biết có cảm giác gì.

- Hương Oải, em đừng cố chấp mình với cái thứ tình cảm không có thực.

Điếu thuốc lập tức bị hắn vùi tắt, Hương Oải có thể cảm nhận thấy người bên cạnh đã đi ra ngoài. Áp lực cũng vì thế mà vơi đi.

Cậu đưa tay khẽ chạm lên tấm kính trong suốt, hơi lạnh từ đầu ngón tay như lan tỏa ra cả người cậu.

Nhưng mà vốn dĩ bây giờ cậu có thể sâu sắc cảm nhận thứ cảm giác đau đớn hơn cảm giác lạnh buốt này.

Cậu vốn dĩ từng có một cuộc sống thực đáng ngưỡng mộ. Đều mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Đến khi cậu nhận ra hắn đã từ bao giờ mà tiến vào cuộc sống của cậu. Hắn làm cậu cảm thấy những thứ gì cậu từng có thật đáng ngưỡng mộ.

Hắn cũng là người làm cậu nhận ra một điều rằng, những thứ cậu từng có chỉ là từng.

Chỉ là từng có. Chính cậu cũng thật không biết chữ từng này có thể biến mất hay....?

- Cậu chủ, mời cậu đi theo tôi.

Hương Oải giật mình quay người lại, Nguyệt An đã đi đến phía cửa. Cậu vội vàng chạy theo, người đàn bà cao hơn cậu nửa cái đầu thực sự khác Nguyệt An lần trước.

Người trước mắt cậu như là một Ưu Tử Vệ khác vậy. Bức người ta đến khó thở.

Cả quãng đường dài cậu chỉ có thể lẽo đẽo đằng sau lưng của người phụ nữ vĩ đại trước mặt.

Cậu thực sự muốn hỏi là đang đi đâu,xung quanh cậu bây giờ chỉ là những cách nhau một khoảng cách đều nhau.

Nối tiếp nhau như vậy như dài đến vô tận. Làm cậu thực có chút mơ hồ khi đến đây, những cách cửa này hình như đều là những phòng trống đã bỏ lâu. Trên mỗi cánh cửa đều đã phủ một lớp bụi.

Cuối cùng An Nguyệt dừng, tay nhấn vào một cái màn hình trên cửa. Lập tức cánh cửa liền bật mở.

Cậu nhìn vào một trận liền cảm thấy thực khó hiểu. Rất nhiều những đoạn dây thẳng, dài như dây thừng được treo trên tường.

Đi sâu vào liền thấy nơi đây cũng chỉ là mấy cái dây như vậy. Chỉ là khác hình dáng, có chiếc được cuốn bằng lông của động vật, có chiếc lại thực nhẵn nhụi cả thân chỉ có một màu đen tuyền.

" Vút "

- A....

Hương Oải đang đứng đờ một chỗ ngắm những chiếc " dây thừng " liền bị một bực sắc bén mang theo lực đánh xuống lưng.

Cơ thể không có sự chuẩn bị liền vô sức mà ngã quỵ xuống. Cảm giác nóng rát ngày càng nhiều khiến cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.

Bây giờ cậu mới phát hiện ra thứ có lực sát thương kinh khủng lúc nãy, là một trong những chiếc dây thường được treo trên tường.

An Nguyện vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng người, đầu cúi xuống nhìn cậu. Chiếc roi được bao bằng lông cừu vẫn khẽ đung đưa trước mặt cậu.

Cậu bây giờ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu là vừa bị đánh bằng cái cái thứ kia sao?

- Xem ra cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra? Cậu bây giờ đã là vợ của cậu chủ, đương nhiên có đặc quyền của thiếu phu nhân, tôi cũng sẽ đối xử với cậu đúng với cái chức danh đấy. Đương nhiên khi cậu phạm những điều không nên thì quan hệ ấy sẽ không còn.

Hương Oải mắt mở to nhìn Nguyệt An. Cậu thực sự không hiểu vì sao người phụ nữ trước mặt cậu lại như hai người khác nhau vậy.

- Hôm nay cậu đã chạm phải luật cấm. Đáng lẽ sẽ phạt 50 nhưng là do tôi bất cẩn không nói cho cậu biết hiết quy tắc nên sẽ chỉ đánh một roi để cảnh báo. Bây giờ ta sẽ nói quy tắc, nên nhớ kĩ chớ nên chạm phải. Thứ nhất, không cãi lời của thiếu chủ. Thứ hai, tuyệt đối nghe lời, không thể cãi. Thứ ba, không được nhắc người nào khác trước mặt thiếu chủ. Chỉ có vậy, tốt nhất không động vào. Hiểu chưa?

Cậu vô thức giật đầu, tư thế lúc này của cậu thực giống một chú chó ngoan đang nghe lời chủ. Chân, tay cậu lúc này hình như là cố gắng chống đỡ cơ thể vô lực này vậy.

Máu chảy ra đã thấm ướt áo. Chật vật đến khó tưởng. Roi vừa nãy chắc chắn là dùng hết lực....

- Bây giờ có thể đứng dậy đi được?

- Còn 149 cái, vú không định đánh sao? Thật hiếm, vậy để con đánh hộ vậy.

Ưu Tử Vệ ánh mắt sắc bén hướng Hương Oải phun ra từng chữ.

-----

880 từ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro