Không phải cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải bắn ra liền bị một trận khoái cảm làm cho rùng mình. Ánh mắt mơ màng nhìn vào đôi mắt đen khẽ lóe lên tia đắc ý.

- Hương Oải, em thực sự không nghĩ vì sao không nghĩ đến có một đứa con với Phương Lam không? Là em không muốn hay là không được thì nó thực không giống nhau. Cho nên từ trước tới nay em đều là ảo tưởng. Đáng lẽ em nên thuộc về tôi sớm hơn, cho nên đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi kì thực chỉ đang muốn giải thoát cho em mà thôi.

Tay của Ưu Tử Vệ khẽ vuốt nhẹ nơi nhạy cảm của cậu, cậu liền cảm nhận được nơi đó đang chuẩn bị đứng lên.

- Ưm...a...

Khẽ quơ tay muốn đẩy tay của Ưu Tư Vệ ra, cậu thực sự mệt rồi...

- Không muốn? Hương Oải em như vậy thực sự là muốn cho chị ta " cô quạnh " đến chết.

Ưu Tử Vệ nhìn con người đang mê màng trong lòng mình khẽ cười một cái, sau đó đem người đã ngất từ bao giờ vào phòng tắm để vệ sinh thân thể.

Hương Oải tỉnh dậy, bên ngoài cánh đồng hoa hướng dương đã không còn nhìn thấy. Căn phòng to lớn này lại chỉ có cậu, cảm giác lạc lõng đến tột cùng bao trùm Hương Oải.

Cậu đột nhiên nhớ chuyện hắn đối với cậu mà làm chuyện xấu hổ đó nhưng mà cậu cư nhiên lại cương lên?

Cậu đưa tay đem chăn vứt ra một góc, tay khẽ sờ lên " tiểu đệ " của mình, chính cậu còn chưa dám làm thế mà hắn cư nhiên lại?

Càng nghĩ khuôn mặt của cậu càng đỏ đi, cà chua đem so ra thực sự là ngang hàng nhau.

- Bảo bối em là đang làm gì vậy?

Ưu Tử Vệ vừa bước vào đối với cảnh tượng bên trong rất có hứng thú. Bảo bối là đang muốn làm việc đó sao?

Hương Oải nghe tiếng liền giật thót mình, lập tức đem mình chôn trong chăn. Đối với khuôn mặt tươi cười của hắn liền có cảm giác muốn giết chết mình. Hắn có vừa mình thấy cảnh vừa nãy không?

Có? Vậy thì đem cậu cho bà thu mua sắt vụn mà tái tạo lại thân thể này đi!

- Em muốn thì có thể bảo tôi.

- Không!

Hương Oải lập tức giật mình đáp lại, một lúc sau bỗng cảm thấy đào hố chôn mình là gì.

- Vậy được rồi, ăn cháo đi.

Ưu Tử Vệ đưa bát cháo còn có chút hơi ấm cho Hương Oải. Cậu nhận lấy, vội vàng ăn, ánh mắt của Ưu Tử Vệ vẫn dừng ở trên người cậu làm cậu thực mất tự nhiên.

- Hôm nay tôi nói đúng chứ? Em sẽ nhanh quên được cô ta mà thôi.

Hành động của Hương Oải hoàn toàn ngưng lại. Phải, hình như cậu hoàn toàn quên mất Phương Lam, còn đối với hắn mà ngại ngùng.

Suy nghĩ này làm cho Hương Oải lập tức bất động chiếc thìa trên tay rơi xuống.

Cậu hoàn toàn quên mất Phương Lam, dường như không có một người tên Phương Lam nào xuất hiện trong đầu cậu.

Hơn nữa nghĩ đến chuyện ở sau cánh cửa kia cậu lại khẽ rùng mình. Những người trước? Vậy chẳng phải cậu cũng sẽ thế hay là sao? Cậu rồi cũng sẽ trở thành người đi trước mà thôi.

Cậu đối với hắn thậm chí làm loại chuyện xấu hổ hơn nữa cậu lại không có chút ghê tởm hơn nữa còn đối với hắn ngại ngùng?

- Sao vậy?

Ưu Tử Vệ hướng Hương Oải khó hiểu hỏi. Cậu liền nói ra một câu mà chính cậu cũng cảm thấy thực ngu ngốc :

- Ưu Tử Vệ, tôi muốn về nhà, làm ơn.

Hương Oải nói xong bầu không khí liền trở nên thực căng thẳng. Cậu không dám ngẩng đầu lên, bây giờ cậu đối với danh dự của bản thân đều đã rũ bỏ sạch.

Ưu Tử Vệ nhẽ châm một điếu thuốc, thứ khói màu trắng mang theo mùi khó chịu xộc vào mũi của Hương Oải.

Cơn buồn nôn bỗng xộc lên đại não của cậu, đây thực sự là mùi hương khiến cậu cảm thấy thực ghét bỏ.

- Lại đây.

Mỗi chữ nói ra đều mang theo một một mảng khói màu trắng mờ ảo. Hương Oải im lặng, cảm giác bức xúc như muốn dồn lên tận đỉnh điểm. Hắn là coi cậu là cái gì cơ chứ?

- Câu vừa không phải cầu xin.

------
781 từ

#D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro