Không thể thỏa mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa kia ngay lập tức bị người phụ nữ khóa lại, sau đó liền kéo tay cậu đi, chậm chí còn dùng ít lực như đang cuối cảnh báo cậu điều gì đó.

Bị lôi kéo đến trước phòng ăn, cậu lập tức thấy Ưu Tử Vệ đang ưu nhã cầm một cốc rượu vang nhấp một chút.

- Chào mừng thiếu chủ trở về.

Người đàn bà khom lưng, hướng hắn kính cẩn chào một tiếng.

- Nguyệt An, vú không cần phải như thế. Như vậy thực không giống người đã nuôi dạy cháu từ nhỏ đi.

Đối với câu nói này người đàn bà liền hướng hắn đáp một một cái khom người, sau đó liền rời đi.

- Em không định hỏi thăm tôi sao? Đi làm về thực mệt.

Ưu Tử Vệ thấy Hương Oải mệt mỏi liền tan biến, liền đi đến đem Hương Oải ôm chặt vào lòng.

Hương Oải bị vùi vào cơ thể chắc khỏe đầy mùi nam tính liền có cảm giác khó chịu.

Sau đó liền lấy hết dũng khí mà đẩy Ưu Tử Vệ ra xa. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy vật trong lòng lại hành động như vậy, lúc sau lửa giận lại như sóng thần trào lên.

Âm thanh khàn khàn trầm đến rợn người hướng Hương Oải đang khẽ run rẩy phun ra từng chữ:

- Em có biết mình đang làm gì không?

Hương Oải đẩy Ưu Tử Vệ ra chính là từ đầu đến cuối run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.

Cậu chưa bao giờ từng nghĩ mình lại lâm vào hoàn cảnh này, cúi đầu rủn rẩy trước người đã giết vợ cậu.

Lúc này, danh dự của cậu đã biến mất thật rồi!

- Anh có thể thả tôi ra được chứ?

Phải, hoàn toàn tan biến. Bây giờ chỉ là một kẻ hèn mọn đang cầu xin.

Ưu Tử Vệ nhíu mày nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Nếu là người khác chắc chắn chính là cảm cúc khinh thường đến khó chịu.

Nhưng mà trước con người này là khó chịu, nhưng không phải là khinh thường mà là khó chịu vì cậu sao lại chật vật như vậy trước hắn cầu xin hắn thả cậu?

Cậu đang khó chịu cái gì cơ chứ? Hắn có điểm gì không tốt hay sao?

- Vì sao?

Hân chính là cành nghĩ càng không ra, cuối cùng chính là hướng cái người từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn mà hỏi một câu.

- Tôi không thể nào sống chung với kẻ đã giết vợ mình được.

Ưu Tử Vệ nghe xong câu này của Hương Oải liền bật cười thành tiếng. Là tại vì cái xác đó sao?

- Vậy nếu là tôi không giết cô ta thì em vẫn là thuộc vì tôi, nếu để cô ta ở đấy một mình thì thực còn tội hơn nữa. Nhưng mà em biết không? Nếu không có tôi thì em với cô ta định làm bạn suốt đời hay sao? Tình cảm và dục vọng luôn không thể thiếu, em dù sao cũng chẳng thể làm cô ta hiểu được cảm giác ấy. Haha.

- Không.

Hương Oải nghe Ưu Tử Vệ có cảm giác mình bị sỉ nhục đến cực hạn, liền mất khống chế mà phun ra.

Hắn không có quyền làm tổn thương đến Phương Lam.

- Không?

Ưu Tử Vệ nhắc lại câu cậu nói, nhưng tay liền nhấc cậu lên một cách thực nhẹ nhàng, đem cậu ném mạnh lên ghế sô-pha mềm mại.

Tay nhanh chóng luồn vài quần cậu khẽ xoa nắn, cảm giác bao quy đầu bị một thứ ấm ấm ma sát khiến cậu cảm thấy có một cảm xúc thực lạ.

- A....a ưm.....hưm...

Sau đó liền bao quanh lấy dương vật của cậu, cảm giác ấm nóng hơi nhột nhột này thực sự cậu chưa bao giờ thử qua.

Thủ dâm cũng chưa từng trải....

Lúc cậu cảm thấy có một dòng khoái cảm như sóng lớn tiến đến, liền lập tức bị thay vào bằng cảm giác khó chịu đến muốn khóc.

Ưu Tử Vệ rút bàn tay ta, ánh mắt nhìn đầu ngón tay dính thứ dịch trắng sệt sệt xong lại nhìn miệng nhỏ của Hương Oải vẫn đáng khẽ mở phát ra những tiếng dâm mỹ liền cho ngón tay dính thứ sệt sệt đó vào.

Hương Oải bị bị mằn mặn cùng mùi hương khó chịu từ thứ sệt sệt pliền có chút tỉnh dậy.

Ưu Tử Vệ ôn nhu đỡ Hương Oải ngồi dậy, tay khẽ xoa nắn tiểu đệ của Hương Oải sau lớp quần tây mỏng.

- Em nhìn xem, nó rất thích tôi đấy. Hơn nữa đúng là em không thể thỏa mãn cô ta về cả về thời gian lẫn kích thước mà còn việc không thể cho cô ta một đứa con nữ. Vậy chỉ có tôi là người phù hợp với em cả đời này thôi, nhỉ?

----

869 từ.

Lịch: 1 tuần 2 chap tức 3 ngày một chap, nếu chủ nhật có hứng thì mình sẽ viết. Cho nên một tuần có thể có 3 chap.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro