Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đi đến một căn phòng  thực to lớn, bên trong chỉ toàn là quần áo, giầy dép.

Những bộ quần áo của những hãng nổi tiếng, cậu mơ ước được sở hữu giờ cứ chất thành một núi trước mặt cậu.

- Cậu chủ, đây là phòng quần áo. Mỗi sáng cậu sẽ phải tới đây để lựa đồ cho  thiếu chủ đi làm, trừ thứ bảy và chủ nhật. Bây giờ cậu cứ lựa chọn đồ mình thức, chắc chắn cậu chủ sẽ rất thích. Hôm nay cậu chủ có sẵn quần tây và thắt lưng, vậy cậu chỉ cần lựa chọn quần áo cho phần trên mà thôi.

Người đàn bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu. Sau đó lạ chỉ tay vào những bộ quần áo được xếp phẳng phiu trên giá đồ. Thực không cho cậu ý định cự tuyệt.

- Xin cậu hãy lựa chọn thật nhanh. Hôm nay là ngày thiếu chủ có cuộc hẹn quan trọng. Nếu làm ngày ấy tức giận sẽ không hay, đã từng có người bị đáng cho đến liệt tứ chi khi làm cậu chủ đợi lâu. Thật kinh khủng nhỉ?

Khuôn mặt của người phụ nữ vẫn mang theo nét cười dịu dàng, nhưng nhìn trong đôi mắt cứ nhìn cậu chằm chằm không chủ đích kia lại làm cậu  kinh hãi không thôi.

Hương Oải khẽ sợ hãi nhìn vào đôi mắt của người đàn bà thấp hơn mình một cái đầu trước mặt.

Người đàn bà này cũng thực đáng sợ!

Hương Oải lập tức chọn bừa vài món quần áo, sau lại đưa đến trước mặt người đàn bà kia.

- Những món đồ cậu chọn đều là những thứ cậu chủ thích, xem ra hai người đúng là rất hợp nhau. Chúng ta đi thôi.

Hương Oải nhìn ánh mắt kia vẫn chứ nhìn chằm chằm vào mình cảm giác thực mất tự do. Dường như luôn có một màn ảo thuật xảy ra quanh cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra khỏi nó được.

Nếu thoát ra thì cũng sẽ như chiếc thìa sắt kia, gãy đôi!!!!

Cứ mờ mịt như vậy, lúc cậu nhận lại ý thức cũng đã không biết mình về đây bằng cách nào.

- Mặc áo vào cho tôi.

Ưu Tử Vệ thấy cậu quay lại liền không cần quan tâm đống quần áo cậu đang cầm trên tay, hướng cậu cười một cái.

Thế nào thì cũng chẳng quan trọng bằng cậu!

Hương Oải ngay lập tức bị cuốn vào lồng ngực của hắn, mùi thơm nam tính lập tức xực vào mũi.

Cơ thể rắn chắc của Ưu Tử Vệ liền dán chặt vào người của Hương Oải, chỉ cách một lớp vải mỏng nên cậu cảm nhận được sự rắn chắc ở phía dưới thực rõ ràng.

- Bảo bối, tôi sắp muộn làm rồi.

Vàng tai của cậu liền bị một cảm giác ẩm ướt làm cho cơ thể khẽ run lên. Cậu lập tức xấu hổ, phía sau còn có người nha.

Nhưng khi cậu quay lại, phía sau chỉ là là những tia nắng chói chang.

Là từ khi nào?

- Thực là, sắp muộn rồi nha. Bảo bối,coi như lần này là tham khảo, lần sau nhớ làm cho tốt.

Sau đó liền thành thục mà mặc đồ, sau đó liền hôn nhẹ một cái lên môi cậu rồi rời đi.

Cậu đối với tình cảnh này thực không biết nên phản ứng nói gì. Nhưng mà hình như trong một khoảnh khắc nào đó cậu thực sự đã quên đi Phương Lam mà chìm đắm vào trong thế giới đầy sự gian dối này....

Hương Oải bất chợt hoảng hốt với suy nghĩ của mình, phải , hình như cậu đã gần như quên đi sự tồn tại của một người con gái tên Phương Lam.

Chỉ có " Ưu Tử Vệ "

Sao lại như vậy? Quên người mình yêu nhất nhanh như vậy sao?

Hương Oải suy nghĩ một hồi lâu, sau đó liền có một suy nghĩ khiến cậu thấy chán ghét.

Cậu không có hứng thú với việc tự thỏa mãn bản thân. Cũng chưa từng bàn về chuyện ân ái với Phương Lam.

Cũng chưa từng nổi lên hứng thú với cô gái nào hay là từng chưa có?

Vốn dĩ quan hệ vợ chồng với Phương Lam chính là bên nhau hạnh phúc đến già, chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường.

Cậu đối với Phương Lam rốt cuộc là đã từng yêu hay là chưa?

Hương Oải suy nghĩ một lúc liền đem nó vứt hết sang một bên, chắc chắn là do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Cậu chắc chắn, lấy thân mình ra thề người mà cậu yêu nhất chính là Phương Lam. Không có thể lấy thân thể cậu làm cái loại chuyện gì đều được.

Còn việc thỏa mãn nhất định cậu không còn là thanh thiếu niên tràn đầy sức sống nữa nên có lẽ đối bới loại chuyện này không có hứng thú.

Cậu nhất định phải đi ra ngoài nơi đây, cậu không tin là cả đời này sẽ phải sống trong cái nơi này.

Lúc ý thức được mọi việc cậu liền phát hiện mình ngồi trên cái ghế này thực sự đã cũng thực lâu rồi.

Cả phòng khách to lớn giờ chỉ có những tia nắng chói chang chiếu vào, lúc này chỉ có mình cậu ở đây....

Cậu liền vô thức đi xung quanh căn nhà này, một lúc sau cậu liền dừng lại trước căn phòng cửa được đánh dấu tích thật lớn. Hơn nữa còn phủ một tầng bụi mỏng.

Cậu liền tò mò khẽ ấn tay mở cửa, chiếc cửa liền mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu như muốn hét lên.

Bên trong là cả chục nam thiếu niên xích lõa, người bị treo lên ròng rọc, liền tục bị nhấn xuống nước, sau liền được kéo lên.

Người thì hành ngàn con kiến bu đầy vào người.

- Cái gì thế này?

Cảnh tượng này khiến cậu lập tức như đứng hình, liền buột miệng thốt ra một câu.

- Thưa cậu chủ, đây là những phế thải mà cậu đã dùng trước đây. Còn bây giờ thiếu chủ đã về, mời cậu theo tôi đi chào thiếu chủ.

----

1069 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro