Chi phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan, ăn hết đi. Hôm nay đã đỡ hơn chưa?

Ưu Tử Vệ đưa muỗng cháo trước miệng của Hương Oải. Ánh mắt nhu hòa nhìn con người đối diện mình.

Hương Oải đối với muỗng cháo được đưa lên trước mắt tràn đầy bài xích. Tay cầm lấy muỗng cháo ý muốn tự ăn nhưng không thể rút ra khỏi tay của hắn.

Thế nào cũng không thể!

Dường như nếu rút ra được thì chiếc thìa chỉ có thể gãy đôi, không thể nào một thân an toàn.

Thực giống cậu bây giờ.

- Ăn!

Ưu Tử Vệ lần nữa nói, hai câu chỉ đều có một ý nghĩa. Nhưng lần này hoàn toàn đều là ra lệnh.

- Tôi có thể tự ăn.

Hương Oải tay vẫn giữ chặt chiếc thìa, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Thực đáng sợ nha.

Nhưng giờ tay cậu dường như bị làm cho đông cứng rồi, không thể nào di chuyển được nữa! Đâm lao thì chỉ có thể theo lao mà thôi.

Ưu Tử Vệ liền bỏ muỗng ăn xuống, cũng không vội ăn phần của mình mà nhìn cậu. Hương Oải sao có thể nghe theo ý hắn, lập tức thi gan nhìn chằm chằm vào bát cháo không có chút động tĩnh.

- Sao lại không ăn? Cơ thể em đang rất suy nhược, không ăn rất có hại thậm chí là ngất.

Sau đó liền ôn nhu đưa ra trước mặt cậu một muỗng cháo đã thổi nguội.
Hương Oải liền né tránh, nhích ghế ra sau nói:

- Ăn hay không là quyền của tôi, hơn nữa bây giờ tôi chết cũng tốt, bị một thằng điên giết mất vợ còn đe dọa đến ba mẹ còn có thể tiếp tục hay sao?

" Keengg "

Chiếc thìa sắt tinh xảo rơi xuống chiếc bàn bằng thủy tinh tuyệt đẹp. Lập tức tạo ra thứ âm thanh trong trẻo, cả không gian lập tức bị ngưng đọng lại bởi thứ âm thanh này.

Cả người của Hương Oải bỗng run lên, hắn vừa nãy là dùng một ngón tay nhẹ nhàng nhấn nhẹ xuống cái thìa. Sau đó chiếc thìa liền lập tức chia thành hai mảnh mà rơi xuống.

Phải rất nhẹ nhàng! Đến khi chiếc thìa rơi xuống cậu mới phát hiện ra hắn dùng lực mà làm gãy cái thìa.

- Hương Oải, để tôi nói cho em biết. Xương người còn dễ làm gãy hơn cả sắt thép, tôi cũng rất thích nghe những âm thanh "rắc, rắc " của nó. Càng thích hơn là của người già, không biết xương của bố, mẹ em khi bẻ ra có phát ra tiếng động như vậy không nhỉ? Nói đến đây tôi thực muốn thử.

- Em nên nhớ rõ người tôi coi trọng là em chứ không phải họ, nhưng cũng lại thật thích hợp khi họ là người em muốn bảo vệ đúng không? Cho nên tôi có thể dễ dàng bóp chết họ để giữ lấy em, thậm chí nói cách khác là họ sống hay không đều là nhờ vào em.

Vừa nói lại vừa lấy một miếng cháo đưa lên trước miệng cậu. Nhưng lần này không chỉ để trước mặt cậu và còn bóp chặt lấy xương quai hàm của cậu sau đó cho muỗng cháo vào.

Vị mằn mặn tràn vào miệng. Ưu Tử Vệ hài lòng bỏ tay. Lúc này Hương Oải lập tức cơn đau đến nhăn mặt từ hai bên xương quai hàm.

Cảm giác như đã bị gãy làm đôi vậy. Lập tức đem miếng cháo nuốt xuống. Sau đó liền đưa tay lên giữ chặt hai bên.

- Lần này là tại em hư trước, lần sau nhớ nên ngoan ngoãn. Một người không biết chăm sóc bản thân như em mà còn đòi chăm sóc người khác sao?

Nói xong liền đưa đến trước miệng cậu một muỗng cháo, lần này chỉ để trước miệng cậu. Cậu liền lập tức mở miệng đón nhận, có thể không ăn hay sao?

Có lẽ hắn biết, liền cứ thế im lặng đút hết cháo cho cậu.

Sau đó liền ăn phần của mình. Sau đó nhìn chiếc chuông khẽ ấn mấy cái. Lập tức có một người phụ nữ trông đã già đi đến hướng cậu nói:

- Cậu chủ, mời đi theo tôi để tập gia quy ngày thường.

Gia quy ngày thường?

- Từ nay em sẽ phải học cách để trở thành vợ tôi, gia quy thường ngày sẽ là những điều em phải làm hằng ngày với tôi như một người chồng. Mau đi theo bà ấy đi. Từ nay bà ấy sẽ là người giám sát em.

Hương Oải chợt sững người, hắn thực sự coi cậu là một người vợ từ bao giờ vậy cơ chứ? Cậu rốt cuộc từ bao giờ mà lại trở thành vợ của hắn.

Dường như cuộc sống cách đây hai tuần trước hoàn toàn là của một người khác vậy.

- Mời cậu chủ theo tôi, nếu không sẽ muộn giờ thiếu chủ đi làm mất.

Người phụ nữ kia vẫn giữ thái độ cung kính đứng từ nãy đến giờ.

Dường như ngay cả bà cũng chẳng thể nào mà đứng ngay thẳng mà đứng trước vị thiếu chủ mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn.

- Sớm hay muộn thì em cũng phải làm, làm bây giờ hay sau thì cũng chả thể thay đổi số phận của em được.

Đúng, cũng chẳng thế nào thay đổi được.

Cậu bây giờ thực sự tin vào cái sự giam cầm tuyệt đối của người đàn ông này rồi.

Cũng không còn một mảng mơ màng nữa, cũng đã tin vào sự thật rằng, Phương Lam đã mất thật rồi.

Còn hắn thực sự đang lấy bố mẹ ra mà đe dọa cậu. À không thậm chí có thể giết chết.

Rốt cuộc, tại sao lại là cậu chứ?

Cậu đứng dậy,  vì thất vọng đến không thể chấp nhận nên thân thể khẽ choạng vạng như một con rối đang múa kịch. Vô hồn mà đi theo người phía trước, như một con rối bị chi phối vậy.....

-----
1027 từ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro