Thế giới cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải bị ánh sáng từ hai chiếc cửa sổ to lớn làm cho tỉnh giấc. Lúc này, cậu liền phát hiện bây giờ cậu đang bị Ưu Tử Vệ ôm trong lòng, hơn nữa trên người cậu lại không hề có một mảnh vải.

Hoảng loạn ngồi bật dậy, lập tức bị chiếc xích trên cổ chế ngự. Sao hắn lại ở đây? Còn là trong bộ dạng này?

" Ặc "

- Sao không? Đáng lẽ em phải nên cẩn thận, dù sao cũng không phải lần thứ nhất.

Ưu Tử Vệ liền đi lấy chìa khóa rồi cở khóa, sau đó liền đưa tay lên sờ chán cậu nói :

- Xem ra đã khỏi hẳn rồi. Đi xuống sáng thôi nào!

Hắn thực chất đã dậy thực lâu, thấy khuôn mặt của cậu đang ngủ say liền cảm thấy không nỡ đánh thức. Cho nên từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhìn cậu ngủ.

Nhưng mà trong hoàn cảnh cả hai đều không có mảnh vải che thân này thì hắn cũng không phải là người ăn chay, nhưng chỉ là mới dám ôm chặt để giảm bớt khó chịu ở thân dưới.

Làm thật thì cậu chắc chắc sẽ chết mất!

Tay vừa mới chạm vào người của Hương Oải liền bị hành động của cậu làm cho nụ cười tiêu biến.

Hương Oải ánh mắt lo sợ nhìn người trước mặt, cả người cuộn vào cái chăn chỉ lộ đôi mắt đầy sợ hãi.

- Hương Oải, xuống ăn sáng thôi!

Ưu Tử Vệ lúc này nói xong cũng không tiến đến phía cậu, chỉ đưa tay ra trước mặt ý muốn cậu tự chủ động tiến tới phía mình.

Một cái hất tay của cậu liền làm cho nụ cười hắn tiên tan, chỉ là một âm lượng ấy mà làm người của Hương Oải khẽ run lên.

Hương Oải nhìn người trước mặt, cậu biến sức của cậu không thể làm gì cái con người trước hắn. Hắn có thể dễ dàng giết chết cậu.

Một con người đáng sợ tới cực điểm, nhưng mà con người này là ai cơ chứ? Sao hắn ta có thể cười nói với cậu như thế cơ chứ?

Vẫn là những câu hỏi ấy, như một vòng luân hồi không ngớt mà cứ chạy quanh bộ não của cậu.

- Hương Oải, tôi nghĩ có lẽ nên để cho ba mẹ em lên đây để thấy tôi tốt với em thế nào. Có lẽ họ vẫn chưa biết  con dâu của họ giờ chỉ là những hạt bụi bé nhỏ đâu nhỉ?

- Anh dám?

Hương Oải nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt mình, anh ta rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy?

- Sao tôi không dám? Tôi cho em ba giây để suy nghĩ, một.....

- Quần áo của tôi đâu?

Hương Oải khẽ nói ra một chữ, đúng, có gì hắn không dám? Hắn có thể dễ dàng làm những điều này với cậu, nhất định là đã có người hắn làm như thế.

Phải, chỉ cần thế thôi! Cậu sẽ hoàn toàn bị chìm vào quên lãng! Mãi mãi, nhất định!

Lúc Ưu Tử Vệ quay lại, thấy Hương Oải đang nở nụ cười si ngốc liền đứng đấy ngơ ngác một hồi lâu.

" Bảo bối thực khó khắn mới tìm thấy em, nhất định sẽ không bao giờ để em chạy thoát." Ưu Tử Vệ trong lòng suy nghĩ nhất định phải giữ thật chặt người này lại.

Hương Oải nhìn Ưu Tử Vệ đưa cho mình một đống quần áo. Sau đó liền vòng tay ra ôm lấy cậu ý muốn lôi cậu ra khỏi đống chăn, cậu hoảng hốt mà ngăn lại.

- Làm sao?

Ưu Tử Vệ lập tức nhít mày, lập tức chế ngự cánh tay đang cầm chặt cổ tay của mình.

- Tôi có thể tự làm.

- Để.....được.

Ưu Tử Vệ có ý định muốn tự mình giúp Hương Oải mặc quần áo nhưng nghĩ lại thấy cậu sẽ không quen nên để cậu tự mình đi thay.

Không sao, thời gian còn rất nhiều!

Hương Oải đi ra, dường như trông cậu là đang mặc một chiếc chăn lớn lên người.

- Em có nên nghĩ là cởi bớt chiếc quần ra không? Thực sự rất dễ ngã, hửm?

Ưu Tử Vệ nhìn bộ dáng này của cậu liền thấy có chút buồn cười, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu hỏi.

Cậu thực sự cũng thấy rất khó chịu, nhưng mà đối với hành động hết sức ôn nhu mà Ưu Thẻ Vệ dành cho mình, cậu liền cúi thấp đầu xuống.

Trong mắt cậu bây giờ, hắn có làm hành động gì cũng thật đáng sợ.

Cậu bỗng giật mình, Ưu Tử Vệ đang cúi xuống, xắn ống quần lên cho cậu.

Sau đó liền dắt cậu ra ngoài, bỗng nhiên cậu cảm thấy thực sợ hãi, hắn không định mặc áo vào sao?

Nhưng bên ngoài không có ai, dưới nhà cũng vậy. Tòa lâu đài cổ chỉ có những tia nắng chiếu vào, bước cùng với cậu là một người đàn ông đầy sự thâm hiểm đến không ngờ.

Không có một bóng người, làm cậu thực sự suy nghĩ, đám người hôm qua vốn dĩ không tồn tại.

Sự kiềm hãm khiến cậu cảm thấy bất lực chảy nước mắt......

Ánh mắt tàn độc kia....

Những lời nói kia.....

Cũng chưa hề tồn tại!

Khiến cậu cảm thấy mình thực sự giống nàng công chúa bị điền khiển trong một thế giới cổ tích toàn những điều giả dối!

------

935 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro