Một miếng ăn hai miếng nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương Oải nhìn tấm hình được đưa ra trước mặt mình, tâm tình lập tức kích động không thôi.

Trong bức hình đó là một cặp đôi đã già, đang nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Đó chính là bố mẹ cậu!

Hương Oải ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Ưu Tử Vệ đang chậm rãi thở ra làn khói màu trắng mờ ảo.

- Bố mẹ của chúng ta quả thực rất hạnh phúc nhỉ? Tôi mong là họ có thể sống thật lâu.

Ưu Tử Vệ nhếch mép cười, nhìn vào con mắt đầy hoảng loạn của con người gầy gò phía dưới.

- Anh...bị điên rồi!

Nói một câu nước mắt liền ứa ra, cổ họng bây giờ đau như cắt nhưng tựa như chẳng là gì so với trái tim đang đau như từng mảnh vỡ ra của cậu.

Rốt cuộc tên này là ai?

Nhìn cái người đang nhàn nhã mà thở ra làn khói màu trắng mờ ảo khiến cậu thực muốn suy nghĩ :  Có phải chính hắn là người đã giết Phương Lam ngay trước mặt cậu hay không? Sao lại có thể coi như không có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Nghiệp súc....

- Tử Vệ, người đã tỉnh nhưng cơ thể giờ đang rất suy nhược. Đừng có nói ra cái gì quá khích, không thì tôi có bán thân cũng chẳng đủ tiền vớt cậu ta.

Tử Thi nói xong liền đi ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn Hương Oải như một con rối không hồn nhìn lên trần nhà mà khẽ thở dài một tiếng.

Cậu bé, tổ tiên của cậu ngày xưa nhất định tội rất lớn!

- Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì nhất định em sẽ không hối hận. Hương Oải, em không biết đâu đã có rất nhiều cô gái làm mọi thứ để có được tôi đấy. Giết người, tự tử? Tất cả đều chỉ là mong được bố thí một cái nhìn từ tôi. Thật sự là ngu ngốc đúng không?

Giọng điệu này của hắn là đang tự hào sao?

Cậu không biết từ bao giờ mình đã bị siết chặt trong lòng hắn, nghe thấy những nơi này cũng chỉ có thể nhìn hắn căm hận mà thều thào :

- Nghiệp...súc.....

Ưu Tử Vệ nghe xong không có chút tức giận mà còn cười to nói:

- Em là đang giận ư? Về cái xác thối rữa đầy máu đấy? Không sao tôi có thể đem về cho em hàng trăm, hàng nghìn cái như vậy, thật chỉ còn thảm hơn. Chỉ cần em thích.

Sau đó siết chặt cậu vào lòng, cằm tựa lên đầu cậu. Cậu vốn dĩ không thích mùi thuốc lá, nghe những lời hắn nói liền tưởng tượng đến Phương Lam liền một trận khó chịu dâng lên, sau đó liền nôn ra một ít nước chua.

Có lẽ, cậu thực sự đã hôn mê hơn một tuần rồi, vừa nãy cảm giác co thắt từ dưới bụng khiến cậu đau đến nhăn mày.

Ưu Tử Vệ nhìn thấy liền nói to:

- Gọi bác sĩ.

- Không cần......

Chỉ là nói xong cậu liền mới phát hiện, ở đây không chỉ có mình cậu và hắn. Mà còn có rất nhiều người.

Tiếng bước chân bên ngoài chắn chắc không phải của một người, cũng không phải của tất cả những người ngoài đấy.

Có lẽ, căn phòng này chính là một nơi giam lỏng đi?

Cánh đồng hoa hướng dương kia có lẽ sẽ không dễ dàng động vào như cậu nghĩ.....

Hai cánh cửa sổ có lẽ cũng chẳng dễ dàng mở ra đi?

- Người em suy nhược như vậy, cái gì cũng không thể coi thường.

Ưu Tử Vệ nhìn con người đang ngoan ngoãn dựa ngực mình khẽ nở nụ cười ôn nhu.

" Chỉ cần em ngoan ngoãn thế này thì nhất định sẽ không phải chịu khổ "

- Ồ, tôi còn tưởng là sẽ phải lôi xác cậu lên chứ, Hương Oải? Xem ra dạo này đúng là không nên thức khuya xem phim hành động.

- Mau vào.

Tử Thi đi vào, thấy Ưu Tử Vệ vẫn không có ý định để xuống giường liền quay ra hỏi:

- Anh định cứ thế mà khám sao?

Hương Oải nghe thấy thế lập tức muốn thoát ra khỏi lòng thực của Ưu Tử Vệ nhưng lập tức bị giữ lại.

- Cô có ý kiến sao?

Tử Thi lập tức ngậm miệng, nhìn mặt tên này thực chất không có tí cảm xúc nhưng lại rất hay muốn làm người khác bất ngờ.

Hỏa thiêu, chôn sống....cái nào cô cũng không muốn thử.

Nhưng mà khi khám xong cô lại thực muốn được tặng mà.

- Anh giai à, vợ của anh chỉ bị nôn ra một ít nước chua anh liền làm cho tôi phải bỏ đi bữa cơm. Tôi là người hầu của anh sao? À đúng,chính xác tôi là người hầu của anh nhưng mà anh cũng không thể làm như vậy.

Tử Thi nói xong liền khẽ liếc nhìn Tử Vệ , sau đó liền lặng lẽ cất đồ rồi đi xuống nhà. Sợ chết cô mà!

Hương Oải từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một câu, bây giờ cậu rất đau. Cơ thể dườn như bị rút cạn sực lực, mở mắt cũng chẳng thể.

- Cậu chủ, cháo đã nấu xong có thể xuống ăn.

Lúc cậu nghe thấy âm thanh này mà mở mắt, thì cánh đồng hướng dương đã biến mất trong màn đêm....

Ưu Tử Vệ liền bế cậu xuống dưới nhà, mùi thơm từ thức ăn khiến cậu bất giác mở mắt.

- Mau ăn, sẽ không còn đau nữa.

Ưu Tử Vệ đưa muỗng cháo đã được thổi nguội ra trước mặt cậu, cảm giác ẩm nóng khiến môi sẽ mở ra.

Cảm giác hơi mặn của cháo làm cậu lập tức khẽ nuốt xuống, cổ họng một trận đau rát lập tức bị một cỗ ấm nóng làm dịu đi.

Cậu vô thức mà ăn hết một bát cháo. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đói như vậy. Tất cả những gì hắn làm với cậu lập tức như bị lãng quên.

Thân ảnh người phụ nữ cậu yêu nhất nằm trong vũng máu, hay là những lời đe dọa hắn khẽ thì thầm vào tai cậu....

Chỉ là mai sau cậu sẽ hiểu thế nào là:

Một miếng ăn
Cả đời nhục nhã!

------

1087 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro