Tuyệt đối giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Hương Oải đầy sợ hãi nhìn người đàn ông phía trước mặt mình.

Thân hình cậu hơi run lên, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm gì thêm ngoại trừ nhìn vào đôi mắt đen đầy thâm độc ấy.

Hương Oải tôi khẽ nhấp nháy, đối với việc vừa phát sinh thực sự không thích ứng nổi.

Ưu Tử Vệ nhìn thấy một màn sương bao phủ quanh đôi mắt ấy, liền cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn:

- Đến đón tôi, mang thêm người đến dọn xác.

Chỉ là một câu nói vỏn vẹn, không cần nói mình đang ở nơi nào, dường như hắn biết rõ vốn dĩ đấy là điều bình thường. Luôn luôn có người ở cạnh hân.

Sau đó liền nhìn thân hình đang run lên bần bật của Hương Oải.

- Em là bác sĩ cơ mà?

Một câu nói này của Ưu Tử Vệ khiến Hương Oải chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đã đỏ hoe, trên hàng mi cong dài còn vương chút nước.

Cậu vội vàng đi về phía của Phương Lam nhưng tiếng súng lần nữa vang lên một cách dồn dập.

Thân hình của Phương Lam bây giờ đã không còn nguyên ven nổi nữa rồi, ở những chỗ bị đạn ghim vào còn có thể thấy thịt bị lòi ra, thật chí có thể thấy xương ở bên trong.

Liền giật mình quay lại, nhưng chỉ có thế thấy hình dáng mờ ảo người đàn ông đang đứng cách hình chưa đầy một mét.

- Mong là cô ấy sẽ qua được, em không định cứu cô ta sao?

Ưu Tử Vệ nhếch mép, tạo lên hình bán nguyệt đẹp đến hoàn hảo. Chỉ là trong mắt của Hương Oải bây giờ chỉ là nhưng giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống.

Cố gắng nheo mắt để nhìn thấy hắn, tay liên tục lau nước mắt, nước mắt lại liên tục rơi xuống. Cậu muốn hình hắn bằng ánh mắt đầy căm thù nhưng lại không thể được, những giọt nước mắt cứ rơi xuống thể hiện tâm tư của chủ nhân nó....

" Làm sao bây giờ ? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Phải làm gì đó. " Tâm chí của Hương Oải bây giờ chỉ là như vậy, nhưng rồi lại chẳng thế làm được gì.

- Anh đang làm cái gì vậy? Cút ngay ra khỏi nhà tôi.

Hương Oải giọng run rẩy, khàn đặc kích động đi đến nắm lấy cổ áo của Ưu Tử Vệ, hét to. Bàn tay của cậu bây giờ đang dính máu của người cậu yêu nhất, Phương Lam.

Cậu muốn giết chết tên nghiệp súc này!

Nhưng những giọt nước mắt rơi xuống lại làm cho khuôn mặt của Hương Oải lộ ra vẻ đáng thương đến đau lòng.

Cậu chẳng thể, khuôn mặt phía trước mặt cậu không hề có chút run sợ, thậm chí còn có ý tán thưởng?

Ưu Tử Vệ đưa tay ra liền kéo trọn lấy Hương Oải vào lòng, thì thầm bên tai của cậu nói:

- Không phải tôi đã bảo em là không được lấy vợ hay sao? Đây chỉ là một sự trừng phạt thích đáng. Đáng lẽ em nên cố cứu cô ta chứ nhỉ? Cứu một cái xác sống lại, hửm?

Âm thanh gần như không phát ra tiếng của hắn làm cậu cảm thấy hoảng sợ. Tên này hắn bị điên rồi!

Cậu liền cố thoát khỏi đôi tay chắc khỏe của hắn, nhưng rất cả đều vô dụng.....cậu như một chim bị gãy cánh đang ra sức mà bay vậy.

Ưu Tử Vệ vẫn giữ nụ cười tươi phản ứng của cậu, tay càng tăng thêm lực mà siết chặt cậu.

Phải, tuyệt đối giam giữ.

Ánh mắt vô hồn của Hương Oải nhìn Phương Lam trong vũng máu, tim cậu dường như tê đến mất cảm xúc rồi.

Mắt cũng thực đau rát.

Cả người cũng thực mệt.

Ý thức cũng đã bị hút cho cạn rồi....

Hương Oải tỉnh dậy, ánh sáng chói chang từ chiếc cửa sổ lớn làm cậu nhíu mày.

Nơi này là đang ở đâu? Cậu đang ở một căn phòng rất hoa lệ, ở đây có đầy đủ tiện dụng của một căn nhà.

Hai cái cửa sổ thực lớn chiếc ra một khu vướn hướng dương tuyệt đẹp.

Nhưng mà cậu là đang ở nơi nào đây?

Hương Oải vừa đứng dậy nhưng thân thể lập tức bị kéo lại. Lúc nào cậu mới phát hiện ra không phải chỉ vì cơ thể cậu quá yếu, cũng không phải do những ống truyền nước cắm thẳng vào người.

Mà là do những chiếc xích chỉ ngắn đến đáng thương đang giữ cậu lại!

Hương Oải lập tức hiểu ra chuyện gì, khuôn mặt đẹp đến mê người hiện lên trong đầu cậu nhưng nó lại làm cậu càng phát điên hơn.

Khuôn mặt ấy, khi chĩa khẩu sủng vào người của Phương Lam cũng đẹp như vậy...

Cậu lập tức vùng vẫy kịch lên, miếng cố phát ra tiếng nhưng chỉ là những cơn đau đến nhíu mày đáp lại.

Tiếng xích " leng keng " va vào nhau tạo nên âm thanh trong trẻo trong không gian tĩnh lặng.

" Cạch "

Cửa mở, một người phụ nữ nóng bỏng đến đến gần cậu, nhìn lướt qua người cậu liền nói :

- Xem ra cũng còn khỏe chán, gần cả tháng nay này chứ như người chết, làm tên điên đấy lúc nào cũng đến tặng tôi một cái bóp cổ rồi đi về không? Thật may cậu tỉnh sớm, không thứ hắn tặng tôi có lẽ là một chiếc quan tài.

Một tuần? Hương Oải nheo mắt nhìn cái người đang nhìn mình mà nở nụ cười như khinh miệt kia.

Người kia thấy ánh mắt hoài nghi của Hương Oải liền trả lời:

- Cậu hôn mê gần một tuần rồi, chỉ là nhìn thấy một cái xác chết mà như sống đi chết lại, thật không biết sống với tên điên kia, xem ra tôi và cậu phải gặp nhau nhiều rồi đấy. Tôi tên Tử Thi người sẽ vớt cậu từ địa ngục sống lại, thưa phu nhân.

Ánh mắt của Hương Oải liền tràn đầy vẻ lo lắng hoảng sợ, phu nhân? À, đúng rồi Phương Lam, ánh mắt của Hương Oải nhìn Tử Thi, tay cầm lấy chiếc áo blouse khẽ giật giật.

Miệng mấp máy cố nói ra hai chữ " Phương Lam "

Tử Thi nhìn xuống con người đầy đáng thương kia liền nói :

- Phương Lam? Cái xác thối rữa toàn máu đấy sao? Anh không cần lo, chúng tôi đã hỏa thiêu cẩn thận không lo mất vệ sinh môi trường đâu.

Lời này nói ra Hương Oải liền kích động đến muốn ngồi bật dậy, nhưng lại bị thứ kim loại lạnh lẽo ở cổ giữ lại đầu lập tức bị lôi ngược lại, đầu đập mạnh vào thành giường tạo ra tiếng
" cốp " thật lớn.

Máu cũng bắt đầu chảy ra, nhưng cậu bây giờ lại không có cảm giác gì, đôi mắt to tròn vô hồn đến ngờ nghệch.

Tử Thi liền hoảng hốt quay sang, lập tức lấy băng gạc băng bó đầu cho Hương Oải, xong liền thành khẩn nhìn Hương Oải:

- Anh bị điên rồi sao? Anh có biết là anh vừa mới chết đi sống lại không? Hương Oải coi như tôi van xin anh, anh không muốn sống thì phải biết nghĩ cho tôi. Cả đời tôi còn chưa biết nắm tay trai có mùi gì nha. Anh làm ơn đừng cho tôi ngửi mùi quan tài trước được không? Hả?

- Không chỉ có cô ta, mà còn cả bố mẹ em nữa. Lần sau tốt nhất là đừng nên làm như vậy, tôi thực sự rất đau lòng.

Ưu Tử Vệ đi đến gần Hương Oải, bàn tay khẽ xoa tóc của cậu, dịu dàng nhìn cậu. Chỉ là đôi mắt ấy còn ẩn chứa sự thâm hiểm đến đáng sợ....

--------

1354 từ.

#D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro