Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu run run nhìn con người cao lớn từ trên xuống dưới chỉ có đúng một màu đen đang nằm bất động trong vũng máu.

Cảnh tượng mấy phút trước có lẽ cả người cậu không bao giờ quên được, người đàn ông này...người đầy máu ngã xuống trước cửa phòng khám của cậu.

Vất vả lôi người đàn ông lên trên giường khám, một hồi loay hoay cũng chỉ để nghĩ có nên cởi cái quần cuối cùng che đi bộ phận bí ẩn nhất mà ai cũng có của anh ta không nhỉ?

" Chắc là không cần đâu nhỉ? Hình như là chỉ bị thương ở vùng xung quang" - Hương Oải nhìn cái người bị băng gạc cuốn đến lóa mắt nghĩ, sau đó liền ngồi xuống nhìn một hồi.

Anh ta là làm gì mà cơ thể lại nhiều vết thương thế cơ chứ, điều là những vết sâu từ ba đến bốn xăng-ti. Thật chí là còn sâu hơn, máu chảy nhiều đến nỗi khiến cậu phát hoảng.

Cũng mau không tổn thương đến cái bộ phận bên trong và xương, chỉ có bị mất máu quá quá nhiều. Chính cậu phải lôi mất mấy bịch máu từ lâu chưa ai dùng mà truyền cho anh ta.

Quả thực may mắn anh ta là không phải dòng máu hiếm nếu không thực sự....cậu không thể nghĩ tới.

Nhìn chiếc áo trắng bluse màu trắng của cậu bây giờ đã mất đi màu " trong trắng " mà thay vào là màu đỏ đến rợn cậu liền nghĩ phải nhờ vợ của mình vất vả một phen.

Dù sao tháng này cũng đã đi tong 2 chiếc áo rồi, không thể vứt thêm cái nữa. Dù sao ngày mai vợ cậu cũng đã trên đường về rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn đồng hồ, thực sự chưa bao giờ cậu thức muộn đến vậy mà, mắt cũng đã không thể nào gượng thêm nữa.

Giường khám đã đầy máu cũng chỉ có thể lau sạch máu cho người anh em này rồi chuyển ra giường của cậu và vợ cậu.

Xong liền nhìn qua người đang cố gắng chen chúc trên chiếc giường mà cậu và vợ cậu nằm thế nào cũng chừa ra một khoảng.

Ha, chắc là phải to gấp đôi cậu đi. Lúc nãy dìu cậu ta vào suýt nữa là bị bật ngã về phía sau. Sau đó cũng lập tức thay tấm trải giường.

" Người anh em này nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi đi "

Lấy chiếc ghế rồi ngồi bên cạnh cạnh giường, Hương Oải lần nữa đánh giá người đàn ông vừa nãy.

Cơ thể người này thực sự là khiến cậu cảm thấy thật ghen tị, khuôn mặt này thực sự phải làm cho người ta nhìn lần nữa để xác định giới tính.

Khuôn mặt này có năm phần nữ tính, năm phần nam tính. Trông thực giống mấy thằng công tử bột, nhưng mà hình như phụ nữ bây giờ lại rất thích kiểu này.

Người này khuôn mặt nhìn thế nào cũng phải bé hơn cậu mấy tuổi, nhưng mà bộ đồ trên người cậu ta mặc cả năm cậu làm cũng chưa đủ tiền.

Như này chắc không phải là một đứa trẻ hư hỏng đi? Cảnh tượng người này một thân đầy máu ngã trước cửa nhà làm cậu không khỏi có suy nghĩ này.

Bọn trẻ bây giờ thực sự không biết nghĩ cho bố mẹ mà.

Cơ thể cũng thật phát triển đi, làm cậu thật có chút ghen tị mà.

Hương Oải nghĩ một lúc liền lắc đầu, thực sự ghen tị mà.

Lúc sau căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của hai con người trong phòng.

Mơ màng mở mắt nhìn trần nhà, khi ý thức đã trở lại cậu liền giật mình khi phát hiện người nằm trên giường là cậu chứ không phải là người hôm qua.

Nhưng vừa ngồi dậy liền giật mình khi nhìn thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ.
Là cái người hôm qua! Nhưng hình như là hôm qua cậu không có động chạm đến cái quần của cậu ta.

Sao bây giờ nó lại bay đi đâu cơ chứ? Trên người cậu ta bây giờ chỉ có duy nhất một chiếc khăn che đi bộ phận phía dưới.

Nhưng mà hình như là nó đang cương? Hình như là sắp lộ rồi kìa?

Khụ, trẻ con bây giờ thật manh động, cái gì cũng thật tự nhiên với môi trường.....

Nhưng mà hình như là không chỉ cơ thể mà cái đó cũng lớn hơn cậu. Đúng là được cho ăn đầy đủ dưỡng chất, hồi đó cả ngày hầu như không cháo thì là ngô nên đúng là không thể bì kịp bây giờ.....

Lúc nhìn chán chê ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, đôi mắt kia từ trước đến giờ ngoại trừ nhìn thì vẫn chính là chính là nhìn.

Làm cậu có chút mất tự nhiên mà mở miệng :

- Bây giờ cậu đã đỡ chưa? Quần áo để tôi lấy cho cậu, chờ một chút .

Hương Oải vừa đứng lên liền bị âm thanh khàn đặc của người kia giữ lại:

- Tên, tuổi?

Hương Oải ngoài ngơ ngác thì vẫn là ngơ ngắc, cậu đúng là tay khắm mà, bốc trúng cái thứ gì đây, thực vô lễ.

- Tôi tên Hương Oải, hai mươi bảy, thế còn chú em?

Hương Oải vẫn mang bộ mặt cười đến tận mang tai, cậu không thể làm cái gì nha. Trẻ con bây giờ rất manh động,nói cái gì khó nghe một chút liền có thể cầm giao chém người.

Mà cậu cũng đã già rồi, thực không có sức hơn nữa chỉ cần nói đến cơ thể là thằng khóc này thực sự có thể đè cậu đến chết.

- Tôi tên Ưu Tử Vệ, lớn hơn em ba tuổi.

Ưu Tử Vệ nhìn con người mặt đầy nụ cười mà mắt lại đầy sự lo lắng liền có chút buồn cười.

Chú em? Hình như là lâu rồi mới có người gọi hay là nên nói là bây giờ hắn mới biết nó tồn tại nhỉ?

Hương Oải nghe xong liền có chút nghi ngờ, nhưng mà nhìn đến cơ thể lại im bật. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

- Vậy để tôi lấy anh một bộ quần áo đi, trời mấy hôm nay thực sự đã trở rét rồi.

Hương Oải rời giường, thấy người kia không có phản ứng gì liền cảm ơn trời đất. Nhưng lại sợ đến giật mình khi nhìn thấy một khẩu sủng đen sáng bóng được đặt trên bàn. Này là súng thật sao? Xong liền lướt qua như chưa nhìn thấy cái gì. Phải, bây giờ ngả ngu là tốt nhất.

- Hôm nay anh có định đi đâu không?

Đứng ở sau hỏi một câu thấy người không có trả lời liền đưa quần áo cho người kia.

Ưu Tử Vệ vừa bước vào phòng tắm Hương Oải liền một trận vui đến kịch liệt. Khẩu súng trên bàn kia có nên giấu đi, hay là nên báo cảnh sát nhỉ? Không được rồi, biết vậy không cứu nữa. Giờ thì hay rồi, sắp chết rồi.

Lúc này chuông cửa vang lên, nhìn người ngoài cửa cả người cậu một vui trận vui mừng nói :

- Vợ, em về rồi sao?

Phương Lam vừa về liền đã bị Hương Oải kéo vào ghế, rối rít hỏi thăm:

- Em đi làm có mệt không? Ở bên đấy có ăn uống đầy đủ ?

Hoàn toàn quên mất có con người chỉ đang cách mình một lớp cửa bằng nhựa mỏng manh. Phương Lam liền nói:

- Em......

Nhưng lại chẳng thể thốt thành lời khi có người đàn ông mang gương mặt tuấn tú trông thực sự rất trẻ đi ra từ phòng tắm.

- Đây vợ của em sao?

Ưu Tử Vệ hướng Hương Oải hỏi, làm cậu liền vội vã giải thích:

- À, Phương Lam đây là khách đến chữa bệnh.

Phương Lam nghe thế liền muốn hướng Ưu Tử Vệ nói câu chào hỏi. Nhưng thay vào đó là " Đoàng " vang lên.

Phương Lam ngã xuống chiếc ghế đang ngồi, nụ cười trên môi Hương Oải chợt cứng đờ. Ưu Tử Vệ buông chiếc súng còn vương theo làn khói mờ đặt xuống bàn.

Tay giữ cằm của Hương Oải mà đưa lên, đôi mắt đầy sắc sảo nhìn vào đôi mắt đầy hoảng sợ của cậu mà nói:

- Cả đời này không cho phép em có vợ.

-----------

1463 từ :)))

#D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro