?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em ngồi bên sông, tay ôm chiếc đàn nhỏ màu nâu gỗ sồi, nhẹ nhàng gảy từng sợi dây cho chúng phát ra những âm thanh du dương. Còn người ở cạnh, thu từng rung động của không gian vào tai. Khi em sai, ngài sẽ chỉ ra và hướng dẫn cách làm sao cho đúng.

Đêm trăng tròn nào cũng vậy hết. Hai kẻ cố trốn tránh công việc bàn giấy lẫn sự ồn ào tới khó chịu của đô thị tới đây, một chơi đàn, một chỉ lặng lẽ lắng nghe. Thi thoảng em còn hát nữa, nhưng biết là giọng mình dở tệ nên cũng nhanh chóng dừng. Tuy thế, người lại muốn em tiếp tục.

Em thích những buổi như này lắm, khi ta có thể rời xa khỏi thế giới xô bồ kia để ở bên nhau, tận hưởng sự thanh bình. Gió thổi lướt qua làn da, lại trở về, hoà nhập với xung quanh. Hương cỏ cũng thật dễ chịu...

                                                                                       -

Hôm nay trăng tròn lại mọc, nhưng chẳng còn tiếng đàn du dương, cũng chẳng còn hai người nữa. Giờ chỉ còn lại một thôi, kẻ đang đứng cô đơn dưới mưa. Em quay sang, đào một cái hố nhỏ cạnh ngôi mộ, rồi đặt chiếc đàn mình hết sức trân quý vào trong, cuối cùng là lấp đất lên phía trên. Sẽ chẳng còn có những ngày như xưa nữa, chắc chắn là vậy.

Vĩnh biệt nhé.


Tiếng đàn của em nguyện chỉ vang lên vì duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro