AkiDen(again)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, đáng ghét ghê.

Chẳng hiểu tên Aki chết bầm đấy đi đâu rồi nữa, mà nhằm đúng vào lúc Denji đói cồn cào mới hay. Power đang tạm ở chỗ chị Makima để cưa sừng nên giờ chỉ còn hai thằng đực rựa ở với nhau. Chợt cửa cạch mở một cái, người mà nó mong cũng đã về nấu cơm. Nó chạy vội tới nơi phát ra âm thanh thì đúng là như vậy, hắn đây rồi.

-Aki, tao đói, tao đói, mau làm gì cho tao ăn đi.

-Em đói tới mức vừa thấy tôi về là đã nhao nhao đòi ăn rồi à, vậy để tôi nấu gì đó cho. Ăn tạm cái này đi đã nhé.

Gương mặt ấy bỗng chốc tiến sát lại gần, trao cho cậu nhóc tóc vàng rơm này một nụ hôn nhẹ, còn đưa lưỡi ra liếm đôi môi hồng, còn chưa tới hai giây đã rời ra luôn. Sau đó cứ thế mà tiến thẳng vào bếp, khá vui vẻ. Chắc là do quá bất ngờ mà tới gần mười phút sau, kẻ được gọi bằng "Chainsaw man" mới có thể xử lí được hết chỗ thông tin mình mới nhận được để phản ứng lại cho thích hợp. Cặp má trở nên đỏ rực, đôi tai cũng chẳng thoát khỏi số phận, bừng lên sắc hồng.

Đồ đáng ghét!!! Tên cáo già lưu manh!!! Ta khinh!!!

Tuy thế nhưng Denji vẫn dùng hai tay che lấy khuôn mặt mình, thầm hận bộ não vì đã không đấm hay lên gối để đá nát thằng em của hắn. Ấy vậy, chỉ cần một tiếng gọi thôi đã đủ sức đá bay cái suy nghĩ ấy qua một bên.

-Denji, thức ăn xong rồi này, ra đây đi.

Cậu nhanh chóng vào trong, vừa thấy những thứ được bày trên bàn đã lao vào ngấu nghiến như đã nhịn đói được chục năm luôn rồi. Aki chẳng biết được gì đã xảy ra, nhưng tới lúc nhìn thấy cảnh ấy, trước mắt y chẳng phải là con người nữa, thế quái nào lại trở thành con hamster thế này?

Filter được tạo nên từ con quễ tình yêu ảo thật đấy.

-Denji, sao em dễ thương quá vậy?

Hắn vừa đùa vừa dùng tay chọc phần đang phồng lên trên mặt người yêu mình, mặc kệ biểu cảm nhăn nhó tới cùng cực do bị làm phiền lẫn nguy cơ bị đập rất cao. Và nó xảy ra thật. Cả hai lại chí choé đấu khẩu rồi đánh nhau, nhưng thật sự rất vui, chẳng hiểu sao lại khiến Denji muốn rơi nước mắt.


Nó choàng tỉnh. Vừa rồi...là mơ? Tại sao nó lại quá đỗi ngọt ngào như vậy chứ? Còn là về Aki nữa? Mà tên đầu chỏm đó đâu rồi? À quên, mình đã giết chết đối phương rồi mà nhỉ?

Nghĩ tới đấy, những giọt lệ đã bắt đầu tuôn, chảy dài. Nó nhắm chặt đôi mi lại, muốn quay về với nơi đó. Làm ơn, ngủ tiếp đi, hãy đưa tôi trở về với nơi có người, dù không phải thật cũng chẳng sao hết. Vậy mà bất thành. Khi thức dậy, ta sẽ vô thức quên hết mọi thứ về giấc mơ. Chúng giống hệt bong bóng xà phòng, chạm nhẹ thôi thì sẽ biến thành các hạt nước li ti, mãi mãi tan biến.

---  

Này Pochita, cậu từng nói muốn thấy giấc mơ của tớ đúng chứ? Trước đây, tất cả gần như đều là những cảnh vui vẻ của hai ta. Mà giờ, nó lại là về một kẻ khác, liệu cậu sẽ không khó chịu chứ?

Lẫn việc những giấc mơ về tên Aki Hakayawa đều sẽ bị cắt đứt giữa chừng, rồi tớ sẽ lại khóc.




?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro