Chương 10: Tình yêu bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc chị nhìn nhầm rồi. Anh ấy bảo em là mối tình đầu của anh ấy mà. Em chẳng tin đâu.

- Rồi mày sẽ sáng mắt ra.

Mình bĩu môi, thôi kệ bình thường bà đấy suốt ngày đùa dai. Đến giờ làm mình về tổ, nhưng trong lòng vẫn băn khoăn về những lời của bà Loan. Nhưng thây kệ, nghĩ mà xem một người luôn nghĩ cho mình, anh bảo giữ sự trong trắng cho mình đến khi chính thức làm vợ anh thì làm sao có thể là người đàn ông bắt cá hai tay nhỉ.

Sau hôm đấy mình mang cơm cho anh, mình mới bông đùa một câu:

- Nếu sau này, anh lấy em làm vợ chắc anh chẳng bao giờ ngoại tình đâu nhỉ?

Mình nói xong, anh tự nhiên ho sặc sụa, mặt đỏ hết cả lên. Anh bảo, cá hôm nay xương to quá nên anh mắc nghẹn, ơ nhưng mà hình như em lọc sạch xương ra rồi mà. Chắc là bị sót lại rồi, mình rối rít xin lỗi bảo từ sau em sẽ cẩn thận hơn.

Ôi lại mất điểm với người yêu rồi, huhu. Anh kéo mình vào lòng thủ thỉ:

- Anh chỉ yêu mình em, anh hứa bằng cả danh dự của một người đàn ông.

Ngọt, ngọt quá, mình vui đến phát khóc luôn rồi, khẽ thơm chụt lên mặt anh xong chạy biến về kho làm việc.

Kể ra cũng thương anh, vì muốn hẹn hò với mình mà khổ. Hôm nào gặp nhau, anh ấy cứ phải bịt kín mà mặc quần áo rõ xấu, chả hiểu kiếm đâu ra nữa nhưng không sao, cái mặt đẹp trai là được.

Nhiều lúc mình cũng tủi thân, muốn hẹn hò bình thường giống như mọi người, hiên ngang cầm tay nhau, thoải mái đến bất cứ chỗ nào. Anh ấy chỉ đưa mình đến những nơi hẹn hò lạ lùng hôm thì trong bệnh viện, hôm thì ngoài sân bóng đá, hôm lại ở trường mẫu giáo. Thôi được đi cùng nhau là vui rồi nhỉ, đòi hỏi làm gì. Mình chỉ cần cảm nhận là anh ấy đã nỗ lực vì muốn ở cạnh mình là đủ rồi.

Hôm nào đi chơi với nhau về, anh cũng đưa mình đến tận cửa. Lúc nào mình cũng thích lúc này nhất, anh tình cảm ôm mình, có khi thơm má mà lãng mạn hơn là hôn môi, dặn dò đủ thứ mới cho mình vào nhà. Khiếp lúc đấy á, mình nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả.

Bố mình thấy mình đi chơi về mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Nhìn mình chằm chằm, và lúc nào cũng lặp lại câu hỏi:

- Vừa đi với ai về?

Mình sợ, nói khẽ:

- Dạ, anh Sơn bố ạ.

- Hỏi thăm hộ bố xem, tường nhà nó chồng mấy lớp gạch mà mặt nó dày thế!

- Dạ?

Có hôm bố lại bảo mình thế này:

- Bố muốn để lại mảnh đất này cho vợ chồng mày nhưng con rể của bố phải không liên quan đến công ty.

- Sao thế ạ? Bố cũng là công nhân mà!

- Bố có quyền nên bố thích thế!

-Vâng.

Bố thích thế thì con chịu rồi. Mình kiểu ba chấm to đùng luôn. Nhà mình, từ bố mẹ, các cô chú rồi có mấy anh chị họ, có cả mình nữa đều chẳng phải là công nhân còn gì. Bố cứ vô lý thế nào ấy, sao giờ lại phân biệt thế, thích làm khó con rể chứ gì, tội nghiệp người yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro