Chương 11: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng có kể với anh nhưng anh bảo không sao, anh chẳng ham đất cát gì của bố đâu, anh chỉ cần em thôi. Ôi mát hết cả ruột.

Bọn mình mãi vui vẻ như thế, thỉnh thoảng lên chơi phòng anh, bắt gặp anh lấy điện thoại bàn của công ty gọi cho ai đó. Mình nghe anh hỏi thăm người ta rõ cẩn thận, mình đôi lúc ghen xong hỏi:

- Anh nói chuyện với ai mà tình cảm thế? Có khi anh còn chẳng bao giờ nói thế với em?

- À, đối tác công ty ấy mà. Anh làm thế cũng chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt thôi. Ngoài em ra anh làm gì có ai? Em lại không tin anh à?

Thấy cái mặt nhìn thấy thương ghê, mình nhe răng cười bảo mình tin tuyệt đối. Anh âu yếm thơm má mình, bảo mình đừng lo xa, đã có anh rồi.

Ở tổ mình, bây giờ cũng chỉ có mỗi đứa con gái là mình nên mấy anh cũng chiều mình ghê. Nhiều lúc thấy mình mệt mệt, anh Dũng còn chạy đi mua nước mía cho mình cơ. Có hôm tăng ca về muộn, người yêu về mất tiêu từ lúc nào nên mấy anh còn cẩn thận, cả lũ con trai hộ tống đưa mình về tận nhà.

Những buổi liên hoan cuối năm hay thỉnh thoảng đi nhậu với tổ, bị mời nhiệt tình quá, cả lũ say mèm, ngất lên, ngất xuống. Nhưng lúc mình tỉnh dậy luôn là ở nhà mới hay chứ. Chắc là mấy lão đồng nghiệp lại vất vả rước mình về rồi. Hoặc là anh người yêu, mình có hỏi lại nhưng căn bản nhìn anh ấy cứ ngơ ngơ, kiểu này chắc không muốn mình mất mặt đây mà.

Những lần như thế, bố dậy sớm nấu canh chua rồi mang lên cho mình vẫn không quên mắng:

- Từ sau uống ít thôi con ạ, con sâu rượu bố không biết gả cho ai đâu.

Bố cứ đùa, con gái bố hơi bị có giá. Mình cũng hỏi bố:

- Ai đưa con về nhà đấy ạ?

- Con rể bố.

Còn ai vào đây nữa, không anh Sơn thì là ai? Thế mà anh ấy còn bảo không biết gì, làm màu ghê.

Mùa thu trời thật đẹp, gió thoang thoảng và thổi nhè nhẹ mang theo đủ loại mùi hương thơm lừng. Mình nghĩ nếu sau này cưới nhất định mình sẽ tổ chức vào mùa thu, trang trí thật nhiều hoa. Mình nhất định sẽ mặc chiếc váy trắng giống như mấy chị đóng quảng cáo trên ti vi. Lúc đó, cả xóm sẽ phải trầm trồ, ngạc nhiên, đổ ra đường hóng hớt đấy vì chưa có ai mặc như thế đâu.

Mình cứ mơ mộng và phiêu theo tiếng nhạc từ loa phát thanh của xóm. Sao lại mở cái bài trùng hợp với tâm trạng của mình thế nhỉ. Mình không biết tiếng anh nhưng hôm trước đi ăn chè, nghe lỏm được hai đứa học sinh nói chuyện với nhau thì đây là bài "My heart will go on", là nhạc phim Titanic. Mình ấn tượng cả bộ phim ấy, tình yêu khởi nguồn từ trái ngang nhưng mình thấy trong đó là cả sự hi sinh đáng ngưỡng mộ, một tình yêu đẹp nhưng thật đau thương. Mình thích nhất là ý nghĩa bài hát rằng trái tim em vẫn luôn thổn thức, trái tim em sẽ mãi yêu anh, em vẫn mãi yêu anh....

Rõ ràng nãy còn vui vui, tự nhiên suy nghĩ lại rõ buồn buồn. Duyên ơi, mày điên thật rồi, yêu vào thế đấy.

Đang thơ thẩn đạp xe ra ngã từ, mắt mình không hiểu bị hoa hay làm sao, mình cứ nhắm lên nhắm xuống nhìn lại cho cẩn thận. Lướt qua mình là anh ấy đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ khác.

Anh rõ ràng nhìn thấy mình, thấy ánh mắt của mình hướng về anh. Nhưng anh ấy lại lảng tránh, dứt khoát quay đi chỗ khác, anh ấy thật xa lạ.

Đau.

Điên.

Nghẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro