( Chap 1 ) Người đó thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 : 30 Tối - Ký túc xá

Tiếng cửa mở.

Lance : *Thở dài* Tôi về rồi đây.

Lance48 : Ah mừng trở về !

Thật ngạc nhiên khi cậu vẫn còn ở trong phòng vào giờ này. Bình thường khi Lance về là Lance48 bắt đầu ra ngoài cho công việc của mình. Dù vậy anh cũng không ngạc nhiên thái quá, chỉ bất ngờ đôi chút vì đã lâu không nhận ra sự hiện diện của cậu bạn cùng phòng.

Lance48 : Yaa khá lâu rồi mới gặp anh dù cùng chung một phòng. Nào nào ngồi xuống đây nhậu với tôi một bữa !

Lance48 thản nhiên ngồi dưới sàn uống bia với đồ nhắm mua nhanh dưới cửa hàng. Những thứ này Lance đặc biệt không thích ở cậu cho dù có tự dọn dẹp sau đó.

Lance : Đừng hút thuốc trong nhà, thuốc lá rất khó khử mùi.

Lance48 : Haha xin lỗi tôi tắt ngay đây.

Cậu cười xòa rồi lập tức dập thuốc. Trong thỏa thuận của ký túc thì hai người cùng phòng cần tôn trọng quan điểm cá nhân của đối phương. Tất nhiên Lance đã cố cho cậu được tự do làm việc riêng nhưng chỉ cần anh ý kiến thì cậu cũng không thể cố chấp mà tiếp tục.

Lance : Với lại tôi không uống đồ uống có cồn, nó độc hại và chẳng có gì tốt cho sức khỏe.

Lance48 : Quả nhiên không mời anh uống bia được mà. Hay cậu uống cà phê nhé, tôi pha khá ngon đó !

Lance : Thôi khỏi, tôi sẽ pha trà.

Đặt túi đàn guitar xuống, anh tháo cà vạt rồi treo trên mắc. Sau đó bật ấm đun nước và lấy một ít lá trà. Từng cử chỉ đều được Lance48 quan sát rất rõ, rất cẩn thận không thừa thãi một động tác nào. Nếu đây là một phòng trà thì Lance hẳn là tâm điểm tuyệt mỹ với các cô nàng. Không biết xuất thân của anh từ gia tộc nào nhỉ ?

Lance48 : Giỏi ghê... Có phải một cô gái đã chỉ anh làm không ? Tôi thấy fan hâm mộ chủ yếu đều là những cô gái xinh xắn bên khoa nghệ thuật nên chắc những kinh nghiệm pha trà hẳn không thiếu đâu ha.

Lance : Đối với thức uống mình thích thì việc pha ngon cũng là điều dễ hiểu. Tôi đã học qua cách pha trà từ thầy dạy thanh nhạc của mình chứ không rõ trước kia đã từng có cô gái nào chỉ cả.

Nước đun sôi, anh rót ra cốc không quên để thừa lại nước. Lance có để ý mỗi khi đi tắm xong ấm hết nước, về sau cậu mới giải thích do cũng có thử chút va từ đó cũng thích uống luôn.

Lance48 : Ban đầu tôi cứ nghĩ trà sẽ rất đắng, nhưng trà của anh lại không như đắng chút nào. Bí quyết là gì vậy ??

Cầm cốc trà rồi ngồi trên Sofa đối diện với cậu, từ từ thưởng thức hương vị thanh tươi của cam thảo.

Lance : Bí mật.

Lance48 : Hể... Quan trọng đến nỗi ngay cả bạn bè cũng không tiết lộ được sao ?

Cậu quay đi một cách giận dỗi. Anh cười nhẹ, đặt cốc xuống bàn.

Lance : Đùa thôi. Khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cho cậu.

Lance48 : Hứa đó ! Rồi tôi sẽ có thể làm anh uống đồ uống mình pha.

Lance48 còn cười tươi hơn nữa, dễ dàng bỏ qua cho anh. Đơn giản cậu chỉ nghĩ nếu phá bỏ được 'tôi không thể uống đồ uống của cậu vì nó không tốt cho sức khỏe' của Lance thì đó là kì tích lớn ! Dĩ nhiên anh chẳng quan tâm cái mục tiêu nhỏ nhoi kia mà vì không thích cảm giác phải có bí mật vớ vẩn.

Lance : Mà...sao cậu biết tôi có fan hâm mộ ? Tôi không nhớ đã kể cho cậu biết.

Lance48 : Không biết mà tự nhiên lại biết đấy ! Anh chưa bao giờ thử nghe danh tiếng của mình à ? Thậm chí cả thành phố này hâm mộ anh rồi.

Nói đoạn, cậu đặt lon bia xuống gục đầu bất mãn.

Lance48 : Ghen tỵ thật đấy ! Không chỉ các cô gái không ngừng bàn tán mà đến con trai cũng nói Lance xinh đẹp này nọ.

Anh nhíu mày.

Lance : Tôi không muốn được chú ý như vậy.

Lance48 : Tôi biết *phẩy tay* đó cũng là tên tôi nên cũng không thấy vui vẻ gì rồi. Tuy nhiên thật sự anh rất nổi tiếng và các cô gái đã đến hỏi tôi về anh. Con gái đáng sợ lắm ! Họ biết tất cả chúng ta ở đâu làm gì bị làm sao miễn là người mình thích. À nếu có dịp anh hãy thử đến thăm mấy cô gái bất hạnh bên khoa tôi nhé! Họ cứ thấy tôi là than ngắn thở dài này nọ vì gọi tên anh nhưng không phải anh...

Lời than vãn lê thê cũng làm dịu đi nỗi khó chịu trong anh, ngược lại là cảm giác có lỗi.

Lance : Xin lỗi, tôi đã làm phiền đến cậu mà không biết...

Nghe lời xin lỗi, Lance48 ngẫm nhiên cũng im lặng. Hiếm khi anh lại nhận lỗi thế này chắc xem câu chuyện nghiêm trọng hơn bình thường.

Lance48 : Anh không có lỗi vì anh không biết. Tôi mới phải xin lỗi vì đã than vãn những điều không đâu...

Cậu chần chừ cầm lon bia uống cho đến cạn. Lúc lâu sau Lance trở lại trạng trái bình thường và cho cậu cái cười nhẹ.

Lance : Vậy để đền bù vì vô tình làm gián đoạn thời gian của cậu, tôi sẽ làm bất kì cái gì cậu cần miễn trong phạm vi có thể làm được. Đồng ý chứ ?

Mặc dù anh không có muốn nhượng bộ trước con trai. Thôi thì đặc cách cho cậu lần này dẫu sao cũng có phần trách nhiệm.

Lance48 : Ừm... Tôi vẫn ổn cho đến hiện tại nên sẽ ghi nhớ lời đề nghị này.

Đáp lại Lance là nụ cười tươi không kém. Ngâm xong ngụm trà thứ hai, anh mới thấy nãy giờ chỉ toàn xoay quanh chuyện của mình mà Lance48 chẳng hề để tâm. Đề cao bản thân không phải phong độ của anh mà không nói gì cũng thật khiếm nhã.

Lance : Cậu hôm nay không có ra ngoài hả ?

Lance48 : Có chứ. Tôi có cuộc hẹn với trưởng khoa vào lúc 7 giờ 15 phút. Mà mất có 5 phút ra chỗ hẹn nên chẳng cần vội vàng.

Lance : Nhưng cậu không chuẩn bị gì à ? Đã 7 giờ rồi.

Lance48 : 7 giờ ? 7 giờ rồi á ??? Ôi quên mất thời gian trôi nhanh thế, từ từ tôi đi lấy đồ !

Mất không lâu cậu đã biến tăm vào phòng. Lance thở dài, vậy là cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Tiếp theo anh nên đi tắm và thư giãn trong không gian yên tĩnh dài đằng đẵng.

Tiếng nước rỉ rách trong không gian yên tĩnh ngắn ngủi. Lance trân trọng thời gian này khi có thể hài hòa thư giãn với tập trung sáng tác bài hát mới. Tâm hồn nghệ sĩ của mình sẽ không bị gián đoạn những lúc này. Nhưng bây giờ anh không thể nghĩ ra ca khúc nào, chỉ nghĩ đến cậu. Có lẽ do một thời gian không nói chuyện chăng nên những lời cậu nói anh đều nhớ rất rõ. Trong khi đã quên bẫng hiện diện thì Lance48 đã phải nghe mọi thứ liên quan đến anh bất đắc dĩ. Lời xin lỗi này cất lên chính xác, anh đã vô tình làm mất sự tôn trọng cho cậu và đó là lỗi lầm không thể tha thứ. Không biết lần gặp nhau tiếp theo kéo dài bao lâu, anh và cậu lại tiếp tục vòng đối lập.

................

Lance thay yukata mỏng thuận tiện đi lại và cũng để nghỉ ngơi. Bước ra khỏi phòng tắm, Lance48 vẫn còn đứng trước gương chưa dời đi, mới chỉ 10 phút trôi quá.

Lance48 : Lance lại đây nhờ chút, tôi không thể nhìn thấy đằng sau nên anh giúp tôi vuốt đuôi tóc sau gáy lên với.

Cậu đưa anh lọ keo. Một phần ái ngại nhói lên.

Lance : Nhưng tôi mới tắm xong.

Lance48 : Chỉ một chút thôi, cái này rửa tay là hết.

Không còn cách nào, đành giúp cậu chỉnh trang lại cho lịch sự. Hình như hôm nay cậu phải tiếp một vị khách quan trong hơn thường lệ vì anh thấy bộ vest để trên thành lưng ghế.

Lance48 : Tại xong việc tôi còn phải gặp một người nữa, mà trước mặt không thể ăn mặc lôi thôi được. Sau khi tôi đi anh cứ khóa cửa phòng nhé vì có thể tôi sẽ qua đêm bên ngoài.

Thoang thoảng có hương nước hoa, không quá nồng và rất phù hợp với cậu. Buổi hẹn qua đêm mà phải thay đổi vẻ ngoài nhiều đến vậy... Là hẹn hò ? À cậu cũng là con trai, việc có bạn gái là điều hiển nhiên rồi, cơ mà kì lạ...

Lance48 : Ừm được chưa ?

Lance : .... Rồi.

Lance48 : May quá cảm ơn a--

*Cắn*

Cậu giật thót, quay phắt lại nhìn đối diện, gương phản chiếu vết răng trên vai.

Lance48 : Lance... anh làm gì vậy ??

Lance : !!!!

........................


Lance48 : Tôi ra ngoài đây.

Bên trong không có tiếng trả lời, vì người kia đã không còn ở phòng chung nữa, kể cả khi cánh cửa ký túc đóng lại.

Vừa nãy là gì ? Anh đã cắn cậu ấy vô thức. Ôi không cậu sẽ nghĩ gì về anh đây ? Ánh mắt khi đó là ngỡ ngàng, là khó hiểu. Còn chưa kịp chuộc lỗi đã gây ra hiểu lầm lớn.

Bình tĩnh lại, hai người sẽ rất lâu mới còn gặp nhau, thế nên chắc cậu không để ý đâu. Chắc vậy...
Tự nhiên cảm giác mập mờ trong lòng anh đang biểu hiện... hài lòng ?

Ngoài kí túc xá, khẽ chạm lên nơi vết cắn. Không biết trời đang lạnh hay thân nhiệt đang nóng lên...

( Còn nữa )
Sorry nếu bạn đọc thấy nhiều hình ảnh ^^" mình sử dụng app trên picrew.me để phác họa nhân vật.
Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết chap kế tiếp >o< <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro