( Chap 2 ) Buổi hẹn hò khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 : 00 Tối - Kí túc xá.

Lance48 : Xin anh hãy hẹn hò cùng với tôi !

Cậu chắp tay cúi đầu thành khẩn, sau khi tự ý xâm nhập vào phòng riêng của Lance.

Lance : Cậu... Nói cái gì cơ ??

Không nghe nhầm đấy chứ ? Hẹn hò ? Tôi với... Cậu ?

Lance48 : Đúng vậy, bị thiếu mất một người cáo ốm mà giờ bị bắt phải đi tìm người mới. Các chị sẽ không tha thứ cho tôi mất...

Lance : Khoan đã cậu giải thích lại gói gọn trong 20 từ.

*Sau 30 giây giải thích*

Là hẹn hò cặp. Mỗi bên 3 nam 3 nữ hẹn nhau trong một buổi trò chuyện và tùy ý lựa chọn người muốn hẹn hò. Nghe nói bên nữ là đàn chị trên mình một khóa, nổi tiếng xinh đẹp và cũng cứng rắn nhất cái thành phố này. Không may nhóm của Lance48 một người cáo ốm nên trách nhiệm đổ lên cậu bắt buộc phải tìm ra người thay thế. Và không còn cách nào khác...

Lance : *Thở dài* Tự dưng rước họa vào thân làm gì...

Lance48 : *sob* Ai biết được bỗng dưng thằng bạn bùng hẹn như vậy ! Xin anh đấy chỉ lần này thôi, với cả anh cũng không muốn các chị phải buồn đúng không ??

Lance48 ôm lấy đùi, ngước lên với vẻ mặt cún con không nỡ làm tổn thương.

Lance : Cái... Đâu có liên quan đến tôi cơ chứ ?!

Lance48 : Đi mà đi mà ~

Cứ thế này cậu sẽ ôm chặt không chịu buông rời mất. Thật không biết nói gì. Sau hai tháng không được nhìn thấy nhau thì đùng cái lại xuất hiện và đưa ra vấn đề vớ vẩn. Chậc cậu còn học cấp 3 chắc ? Đi mà chịu tội rồi đừng làm mấy cái chuyện lung tung nữa !

.....

Mà nghĩ lại cũng đâu phải lỗi do cậu. Mình cũng không nên nặng lời như vậy, với cả thấy cậu gặp rắc rối cũng không thể đánh mắt làm ngơ.

Lance : Hầy... Thôi được, dẫu sao tôi vẫn còn nợ cậu.

Lance48 : Hoan hô Lance tốt nhất !!

Cú siết chân vừa nãy đã được buông ra nhờ niềm vui khôn xiết. Thầm đau khổ vì dự án ca khúc mới của anh phải dời sang ngày sau, nhờ công ai đó...

Chắc cậu đã quên rồi, lúc đó...

.................

Lance48 : Vì anh quá nổi bật nên buổi hẹn này anh cần 'Điều hòa âm dương' để công bằng cho việc lựa chọn.

Lance : Lại cái gì nữa đây ?

Thuyết phục thành công Lance48 nhanh chóng kéo anh vào phòng mình, tùy ý chọn ra một bộ đồ.

Lance48 : Cái này ? Hừm... Không được vẫn nổi bật, hay cái này ?? Vẫn sai sai.... À đúng rồi chọn cái này đi !

Cậu lấy ra trong đống áo quần màu đen ấy là áo khoác da đen bóng.

Lance : Nhưng nó trùng với áo cậu đang mặc mà.

Lance48 : Đúng vậy ! Đây chính là 'Điều hòa âm dương'. Chỉ cần anh và tôi mặc bộ đồ giống nhau thì sẽ được nhìn nhận công bằng.

Đồ ngốc, đây được gọi là mặc đồ đôi đấy ! Dĩ nhiên với kẻ ngốc như cậu thì đâu nghĩ được đến mức này. Thôi thì mặc đại, bộ nào cũng như nhau cả thôi...

Anh đã lầm.

9 : 25 Tối - Quán bar

- Ôi chao ! Trông họ như hai anh em sinh đôi vậy.

- Còn giống cả tên nữa thì khó phân biệt quá.

Lance48 : Không sao đâu các chị cứ nhớ tên em có thêm số 48. Vậy là dễ dàng hơn rồi !

- Thật hư quá đi ~ Muốn chị gọi tên phải uống cạn cốc này.

Lance48 : Không vấn đề ! Chơi tới bến luôn !

Anh kéo tay cậu, nói nhỏ.

Lance : Tôi cảm thấy không ổn...

Lance48 : Sao vậy ? Chẳng phải giao tiếp với phái đẹp là sở trường của anh sao ?

Nhưng không thể nói lí lẽ gì với các bà chị này được. Cứ 2 giây lại bắt uống một cốc, khó khăn lắm anh mới khéo chối từ.

- Xem ra cậu trai cạnh Lance48 không có vẻ chịu chơi gì hết. Chưa từng uống rượu hả.

Bên kia đang có ý tấn công. Giờ mới nhớ ra Lance không thích uống đồ có cồn, liền lấy tay che chắn cho anh.

Lance48 : Mong các chị thông cảm bạn em lâu rồi không có động vào mấy cái này nên thành ra không tiếp được các chị.

- Lâu rồi chưa uống là không được ! Chúng ta còn trẻ phải chịu chơi đi lên chứ, an tâm đi cốc này chị mời uống chung.

Lance48 : Nhưng mà--

Lance nắm lấy vai cậu.

Lance : Được rồi.

Kéo tóc mái ra sau, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Lance : Tại lo lắng cho người đẹp ở đây bị hấp dẫn bởi tôi thôi. Vì đã hứa với cậu bạn là không được quá nổi bật.

Đây rồi phong thái chuẩn mực đào hoa của anh đã xuất hiện ! Khiến cho nồng độ trong người tăng đột biến.

- Ghaaa sao Lance48 lại có anh song sinh đẹp thế này ! Này nhé che dấu bảo là không tốt !

- Đúng vậy ! Hết mình nào Lance, em đẹp nhất đêm nay !!

Cậu quay sang nhìn người đang đổ mồ hôi, đầy lo ngại.

Lance48 : Nếu không trụ được thì tôi đưa anh về, không cần phải...

Lance : Tôi có thể làm được. Vì danh dự.

Cái con người này... Đúng là đồ ngốc.

11 : 00 Tối - Ký túc xá.

Lance : Khụ...

Anh đã trụ trong phòng tắm 10 phút. Đứng bên ngoài đã cảm thấy sốt ruột.

Lance48 : Bảo rồi không trụ được thì rút. Mấy bà ấy được đà sẽ chịu chơi tới ngất !

May mà cậu xin lại Lance về nếu không không biết anh còn thảm đến mức nào.

Lance : Rượu... Thật kinh khủng...

Một lúc nào đó chắc chắn cậu sẽ dậy anh tập uống. Còn bây giờ coi như bài học cho việc quá kiêu ngạo đi.

Cậu đỡ anh về phòng, cởi áo khoác ngoài ra để nằm xuống.

Lance48 : Để tôi lấy nước ấm cho anh.

Đầu vẫn còn choáng váng phó mặc bản thân để cậu chăm sóc. Từ giờ về sau thề không có tham gia cái kiểu hẹn hò này nữa dẫu có là vấn đề của Lance48. Nhận thức được cốc nước cậu mang đến mới cố gượng dậy.

Lance : ... Đây là.. Trà.

Lance48 : Zep. Thảo mộc tinh chất tự nhiên giải tan độc tính có trong rượu. Chỉ duy cái này tôi biết pha phòng những lúc say.

Cậu tỏ vẻ đắc thắng, vì lần này Lance cũng chịu uống trà tự tay pha rồi. Không lâu sau thực là có công dụng, đã tỉnh táo đôi chút.

Lance : Cảm ơn cậu..

Lance48 : Đừng cảm ơn, là tôi đền bù cho anh vì đã kéo vào rắc rối. Và Lance đỡ hơn là tốt rồi.

Cảm thấy an tâm, cậu buông mình trên ghế đối diện. Đêm nay cậu không có đi ra ngoài.

Chính là lúc này.

Lance : Ừm... Có điều này tôi muốn nói.

Lance48 : Chuyện gì vậy ?

Lance : Là lúc trước, tôi không cố ý... Lúc đó đó tôi đã..


Khó mà nói ra được dù anh đã tập luyện qua. Là anh đã cắn trong vô thức, không hề cố ý. Cầu mong cậu không nhớ lại lúc đó...

Lance48 : Ờ... Có phải là lúc anh cắn vào vai tôi không ?

Lance : !!! Cậu vẫn nhớ ?!?

Lance48 : Ừm tôi đã suýt quên đấy, may mà anh gợi lại.

Sắc hồng trên gò má hiện rõ ràng hơn. Thật ngốc, tự đào hố chôn mình thế này lại càng khó giải thích.

Lance48 : Theo những gì học được thì anh không cần lo. Đó là triệu chứng 'Trung nhị bệnh' !!

Lance : ... Hả ?

Cậu cặp mái lên bắt đầu diễn thuyết.

Lance48 : Nguyên nhân có thể do quá lâu hai ta không gặp nhau nên anh đã mắc hội chứng này. Bỗng nhiên tôi xuất hiện trước mặt anh đem ra xâm phạm lớn chấn động tâm lý khiến cảm xúc bộc phát hóa hành động. Vì vậy để giúp anh đánh tan căn bệnh tôi sẽ treo ảnh, thu âm giọng của mình để khắp phòng thậm chí có thể đặt trên bàn anh--

*Cốp*

Lance48 bị ném ra ngoài

Lance : Đừng có gán cái hội chứng tuổi teen ấy lên người tôi.

Anh đóng sầm cửa lại.

Lance48 : Ây da... Vẫn còn đánh đau như vậy thì chắc người ổn rồi.

............

Nhưng mà... Thật sự là Lance không mắc hội chứng đó không ? Cậu nghĩ ngợi, gãi đầu khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro