( Chap 3 ) Nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi cậu nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhờ sự tài trợ của những vị khách mời trong buổi diễn tổng kết khóa học hôm trước, khoa Âm nhạc - Nghệ thuật vinh dự có được tour vòng quanh đất nước trong 1 năm. Thay mặt cho toàn bộ khoa, thầy trân trọng trao tặng vinh quang to lớn cho Lance."

Khán phòng lần lượt vỗ tay, nhìn theo người con trai tóc trắng được tết gọn để bên vai. Một trong những thành công đã hoàn thành, bước tiến thuận lợi càng nâng cao công nhận tài năng của Lance.

Anh đẩy kính, bước lên sân khấu cẩn thận đón nhận lấy giấy mời nghệ sĩ quý giá. Miệng nhếch lên một chút, Lance quay lại phát biểu.

"Xin cảm ơn các thầy cô, các bạn trong khoa đã cho tôi cơ hội đặc biệt được trình diễn tài năng trước mọi người. Đối với tôi đây là ước mơ lớn lao may mắn có được hoặc nói đúng ra đã không nghĩ mình được tin tưởng đến mức này. Hi vọng rằng mọi người sẽ luôn giúp đỡ trong các bước tiến tiếp theo."

"Kyaaa Lance em yêu anh ~" Những cô gái nói to áp tràng pháo tay. Số lượng fan hâm mộ lại tăng lên bên trong khán phòng còn một số bạn nữ khác đang chờ bên ngoài. Ai cũng biết rằng thành công này là điều tất nhiên với anh, trong ngày kia thôi sẽ chính thức bắt đầu tour diễn.

Vì vậy Lance xứng đáng được tận hưởng kì nghỉ ngày hôm nay.

Nhưng....

*Bụp* Tiếng pháo giấy bật ra.

"Chúc mừng, sắp được phượt vòng quanh đất nước rồi nhé !" Bạn cùng phòng 'yêu quý' của anh lại trang hoàng bừa phứa phòng khách loạn lên rồi. 

Sau 3 bữa tiệc chiếm hết một ngày nghỉ ngơi thì giờ lại phải chịu hoàn cảnh này đây. Ừ thì cũng rất biết ơn nhưng tốt nhất xin hãy cứ như bình thường đi.

"Mới chỉ là một đặc ân nhỏ, tôi vẫn còn là tài năng trẻ." Lance gạt đi bó hoa bị dí vào mặt mình và đi thay đồ.

"Dẫu sao anh cũng đã được mến mộ nhiều vậy mà. Làm tâm điểm của con gái khá thích mà mệt lắm." Lance48 chỉnh lại hoa cùng một số hộp quà được trang trí thanh lịch.

"Với cậu thì vậy thôi." Tay ngừng lại, cảm thấy trong câu vừa nãy có điều không ổn. "Sao cậu biết tôi được con gái vây quanh ?"

"Mùi nước hoa trên áo còn nồng hơn hương hoa hồng nữa. Và anh đâu có xịt cái nữ tính ấy."

Anh thở dài.

"Quả nhiên không tránh được... Chắc tại tôi đã quen với điều đó rồi nên không để ý lắm."

"Vậy à." Bật TV lên nghe lại buổi nhạc hôm đó. "Mà cũng rõ ràng còn gì. Mọi thông tin của anh, khi không cũng tự biết."

.... Quên mất, người sẽ biết thông tin của anh rõ nhất là cậu, người có cùng cái tên. Sự kiện này còn làm phiền cậu ấy nhiều hơn nữa. Đến bây giờ Lance cũng không thay đổi được chuyện đã kéo dài gần hết năm, nhưng chắc chắn.. đã sắp kết thúc. 

"Lance48."

"Ưm ?"

"Ngày kia tôi bắt đầu tour diễn."

"Tôi biết mà."

"Thế nên sắp kết thúc rồi, việc chúng ta được xếp chung phòng ký túc xá." 

Khoảng tĩnh lặng được đếm bằng giây phút. Hai người đang quay lưng với nhau, tâm tình khó đoán phía đối phương. Đặc biệt với cậu, lại không nói thêm gì cả. Không lẽ câu từ có vấn đề sao ? Ừm nghe cũng co hơi tiếc... Khoan khoan tiếc gì ở đây ?? Cứ sau mỗi học kì sẽ luôn có sắp xếp lại ký túc xá, có khi Lance48 còn rất nhiều bạn bè khác đâu chỉ có anh. 

Tính ra chung phòng vài tháng, tuy gặp nhau không nhiều nhưng cũng nói là thân thiết, đặc biệt chuyện... thôi không nên nói. Tóm lại anh cần quyết định !

"Một bữa ăn chia tay thì sao ?"

Nghe có khác gì anh đang mời cậu hẹn hò. Không đến nỗi ý nghĩa vậy đâu, chỉ là một bữa ăn giữa hai người bạn, ít nhất là như vậy.

"Nếu là con gái tôi sẽ sướng rên lên vì được nam thần siêu soái mời đi ăn đấy ! Chậc đáng lẽ phải ghi âm lòe mắt mấy đứa trong khoa." Ngược lại Lance48 quay sang cười tươi rói, đủ để anh muốn đánh bay tên này.

"Tôi đang nói nghiêm túc đó !"

"Hahaha đùa thôi." Cậu đứng dậy, quàng tay lên vai Lance. Mái tóc che đi quá nửa góc nghiêng gương mặt. 

"Nghĩ cho bản thân mình đi chứ."

Nỗi ngạc nhiên phản chiếu qua ánh mắt đen láy. Song Lance48 lập tức đi chuẩn bị ra ngoài, không quên nói lại.

"À mai tôi về muộn nên đừng lo bị phá vỡ khoảng không gian riêng nha. Nơi này giao cho anh !"

"Hế ? À ừm..."

Vẫn khó hiểu như vậy.

____________________________________

Một ngày trôi qua, không ra ngoài, chỉ ở trong phòng và ngắm nhìn xung quanh trôi theo thời gian. Ngày nào Lance48 cũng dàu cuộc sống của mình cho nơi nhỏ nhặt thế này à ? Nó chẳng cho anh bất kì cảm hứng sáng tác gì cả ! Dẫu biết phải tận dụng ngày nghỉ ngơi nhưng ngoài sinh hoạt, tập luyện và sắp xếp công việc thì đâu có khác gì bình thường. 

Lance thở dài, đứng ngoài ban công cùng tách trà nóng mình pha được. Nó không hợp cho lắm, đáng lẽ nếu là cà phê sẽ có hương vị ngon hơn, anh nghĩ vậy dù chưa từng thử. Cậu vẫn hay uống và hút thuốc ở đây, tự hỏi lúc đó cậu đã suy nghĩ gì hay đang nhìn điều gì đó. Có lúc anh trở về vẫn thấy Lance48 đứng ngoài trầm ngâm rồi giật mình khi trở vào. Quả thực rất đỗi kì lạ và khó hiểu, phải công nhận từ khi ở cùng phòng trong giờ giấc sai lệch, anh đã để ý đến cậu.

"Hay thử hút thuốc..."

Lần đầu uống rượu cũng không đến nỗi khó uống, quen dần cũng tốt, coi như kinh nghiệm chuẩn bị trước khi trên 'chiến trường' là các buổi giao lưu không hồi kết. Rõ ràng việc giúp Lance48 có là rắc rối nhưng không hẳn không giúp được gì.

Hay cả lúc Lance48 quan tâm đến anh.

Dù cậu là nam, không phải một cô gái xinh đẹp nào nhưng người cuối cùng còn bên cạnh giúp anh là cậu. Ngay cả tối hôm qua, cậu ấy gửi quà từ những cô gái nhờ vả, thậm chí cất chúng cẩn thận trên bàn. Và... một chiếc bánh, Lance đã thấy nó trong tủ lạnh sáng nay, tựa đề 'chúc sự nghiệp tiến tới' chứng tỏ không do con gái đặt. Chiếc bánh bị khuất sau những túi quà vậy mà Lance48 lại chẳng nói gì cả.

Chậc... 

Cảm thấy có lỗi.

Suy nghĩ mông lung chốc thoáng, anh nhìn thấy bóng hình người con trai quen thuộc. Điểm nhấn là áo blue trắng rất hiếm khi cậu mang khi về kí túc xá, xoay quanh là một số cô gái đi cùng. Gì chứ tên này cũng đào hoa đấy, nhìn những gương mặt hồng đào xinh đẹp xung quanh sẽ rõ. 

Một lúc sao các bạn nữ chặn cậu lại nói gì đó, rồi mỗi người đưa 1 phần quà, chạy mất để lại con người bơ vơ. Tình cờ Lance48 nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của anh tiền nở nụ cười dơ túi quà gần giống như mấy cái hôm qua. Hình như anh nghĩ lầm, đó hẳn phải nơi cung cấp trực tiếp thông tin của anh cho cậu biết. Nếu anh được con gái vây quanh chỉ để nghe kể về thằng khác thì cũng muộn phiền lắm.

"Về rồi đây."

"Mừng trở về, Lance48."

.....

"Cái mặt đó là sao ?" Lance đáp lại biểu cảm kì thị trước cái người đang như kiểu 'Không thể tin được bạn cùng phòng mừng tôi trở về kìa' của cậu.

"Lần đầu tiên...lần đầu có người chào đón trở về phòng nên nhất thời không biết nói gì ..."

"Hầy cứ như bình thường là được rồi." Lance rót ít trà ra một cốc khác, đưa cho Lance48. "Hẳn là vất vả lắm."

"Công việc nghiên cứu bắt buộc mà, dễ khó thì cũng sẽ quen dần thôi. Chà ước gì cũng có một đội nghiên cứu công nhận tài năng của tôi và tài trợ trang thiết bị như Lance thì tốt biết mấy."

"Ý tôi là việc vây quanh các cô gái, hẳn đây là lí do cậu nói con gái đáng sợ."

Ngơ ngác thấy Lance hỏi điều trước giờ anh chưa từng nói, song chợt nhớ ra túi quà vẫn còn đang cầm.

"Đôi lúc họ cũng rất đáng yêu nữa. Nhìn nè các cô gái đã kéo tôi đi chọn quà cho anh, giá khá chát mà mấy cổ chấp nhận tất cả !"

Cậu kể lại toàn bộ việc mình bị kéo đi làm 'Công việc nghiên cứu phần quà Lance ưng nhất' mà bất đắc dĩ phải theo. Sau đó còn đại diện cho mấy khoa liền tiếp nhận quà cùng vài lời mời đi ăn.

"Vậy sao hôm qua không nói với tôi ? Nếu giải quyết chuyện này thì cậu bớt đi gánh nặng cho mình còn gì."

Lance48 ngả người ra sau, thong ra nhâm nhi tách trà theo điệu bộ của người kia.

"Nói rồi mà, anh đâu có nghĩ cho bản thân mà lại lo tâm việc tôi bị làm phiền. Có duy ngày hôm nay anh được nghỉ tại ký túc xá thì sao có thể bị gián đoạn giây phút ngắn ngủi này được."

"Nhưng đó dẫu sao là chuyện của tôi, cậu hẳn phải rất phiền rồi và tôi không muốn bản thân trở nên phiền phức như vậy !" Tông giọng nặng nề đôi phần cắt ngang ý định muốn cảm thông của cậu. Không thích thì cứ nói không thích, tại sao nhất định cứ muốn làm khổ bản thân ??

Lance48 lại không nói gì cả, chắc chắn tiếp sau đó lại cười ngốc nghếch. Nhưng lần này chắc chắn Lance không bỏ qua đâu.

"Tôi không có cảm thấy phiền, thật đấy." Ánh mắt lạc sang nơi khác, chèn thêm vệt hồng nhẹ gần mang tai. "Nghe tin tức của anh, ừm... không được biết gì cũng cảm thấy không quen, rồi hôm đó sẽ cố gặp anh cho bằng được."

"Hả ? Vậy những lúc tôi gặp cậu... là cố tình muốn gặp ??" Không phải tình cờ khung giờ sinh hoạt sớm muộn mà trùng hợp gặp mặt. Lance48 chờ anh trở về, tự tiện xông vào phòng cùng lôi kéo đi ra ngoài cùng. Tất cả là chỉ vì mục đích muốn gặp thôi sao ??

"Này tôi không phải kiểu biến thái muốn theo dõi anh. Chúng ta đã không thể gặp nhau nhiều mà không biết gì về người chung phòng sẽ biến tôi thành người vô trách nhiệm. Còn điều này nữa !" 

Cậu tiến lại gần, Lance bất giác lùi sau theo linh tính mách bảo.

"Tôi muốn nói chuyện này với anh từ rất lâu rồi. Tôi..."

*Thình thịch*

"Tôi yêu..."

Cái... cái gì chứ !?

"Tôi yêu cầu thông tin liên lạc của anh !" 

.......

"Thông tin liên lạc..."

"Số điện thoại, email, tất cả mọi thứ có thể liên lạc với anh đều đưa hết cho tôi. Lẽ ra cái này phải có từ lúc mới chuyển vào ký túc xá nhưng anh toàn đi diễn liên tục, về cũng chẳng nói câu gì đã về phòng. Anh tính làm người lạnh lùng thì ít ra để bạn bè biết bản thân có ổn không."

Cổ áo bị kéo xuống, ôm trọn vào lòng. Lúc này không thể để cậu nhìn thấy gương mặt anh thêm nữa, thật quá nguy hiểm.

"T-tôi biết rồi ! Cậu ngưng than vãn được không !?"

"Chưa hết đâu ! Còn nhiều thứ nữa cần nói--"

Kì kèo vật lộn lúc lâu thông tin liên lạc mới được trao đổi.

"Mà dù sao mai anh đi rồi nên cũng không lo lắng lắm, nhưng có gì cứ liên lạc nhé ! Anh nợ tôi nhiều lắm đó !"

"Được rồi..."

Hai người bỗng nhiên nhìn nhau, quần áo đầu tóc xộc xệch vì cuộc tranh giành làm người kia bật cười. Cho đến cuối cùng vẫn không hiểu được.

_____________________

7:10 Sáng - Ký túc xá.

Lance : Tôi đi ây, ừm... Tạm biệt. Nếu có dịp gặp lại.

Lance48 : Ừm, chúc chuyến đi thành công tốc đẹp !

Hôm nay là ngày cuối cùng chung phòng ký túc xá. Lời tạm biệt đã được nói ra trọn vẹn. Hừm... Thực ra thì cũng không tệ.

Lance48 : Khoan đã.

Ngay lúc anh bước ra khỏi cửa, Lance48 đi tới, quàng vào chiếc khăn màu đen. Sau đó hôn nhẹ lên trước đầu khăn.

Lance48 : Cầu mong chuyến đi bình an...

Lance :.....

Lance48 : Phần quà của tôi. Trước lúc lên đây học tôi được biết cái này để cầu an, nên nếu anh không chê... Ừm Lance ?

Không không cực kỳ tệ ! Cậu làm thế này thì tôi biết nói sao giờ ?!??

Lance : Cảm...cảm ơn, tôi đi đây !

Lance48 : Ưm, may mắn nhé !

Anh chạy nhanh ra khỏi kí túc xá. Cuốn bay những suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình. Tuy nhiên món quà này, có thể sẽ không quên được.

      (End)

P/s : Có ngoại truyện nên mọi người nán lại thêm nha ^^/
Phần 2 nếu được ủng hộ sẽ sớm có á !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro