Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái giới hỗn tạp này, việc có người yêu giống như việc vừa nhảy xuống vách núi vậy. Nếu may mắn, bạn sẽ rớt xuống một con sông nhưng nếu xui xẻo, bạn sẽ tan xương nát thịt. Đâu phải fan nào cũng ủng hộ việc idol họ có một nửa, nếu sự phản đối này quá gay gắt, sự nghiệp của họ cũng đi tong.

Tom có quá nhiều bạn tình, nhưng người yêu lại chẳng có mấy, anh vẫn mong khi sự nghiệp của mình đã vững chắc thì mới tính đến chuyện có người yêu nghiêm túc. New York, nơi người tình của Tom nhiều như lá thu rơi vậy, đa số là 419, nên Tom cũng chẳng nhớ mặt hay tên họ nữa, còn những người tình lâu năm thì chỉ khi nào anh rảnh rỗi mới gặp mặt.

Tối nay Tom có hẹn với tình nhân cũ, Tom cũng không chắc giữa họ có được xem là tình nhân cũ hay không, tuy họ có lên giường với nhau thật... nhưng cũng là chuyện rất lâu rồi, lúc người ấy còn chưa kết hôn, họ hơn cả một tri kỉ, họ thấu hiểu, chia sẻ cho nhau nhiều điều, đôi lúc tình cờ gặp, vẫn điềm nhiên chào hỏi, đôi lúc vẫn hẹn nhau đi ăn uống như những người bạn. Họ có phải bạn không? Thật là một mối quan hệ rối ren.

- Hủy hết những kế hoạch tối nay của tôi đi Luke.

Tom nói xong thì cúp máy, Luke thì ngẩn ngơ nhìn điện thoại, cười khổ một tiếng lại phải rối rít xin lỗi bên ban đại diện.

- Tối nay ngài Tom Hiddleston không tham gia buổi từ thiện được rồi, tôi rất xin lỗi. Có lẽ anh ấy quá mệt sau chuyến bay, mong anh thông cảm, lần sau anh ấy nhất định sẽ tham gia. Tôi cam đoan.

Bên kia đầu dây có vẻ hiểu ý, chỉ khách sáo vài câu lại cúp điện thoại. Luke ngẫm nghĩ:" Lần này anh lại làm tôi bẽ mặt rồi Tom à".

Còn Tom? Anh ta chả quan tâm, anh ta còn đang bận lựa chọn giữa những bộ vét sang chảnh nhưng không kém phần thanh nhã của mình. Người Anh luôn chú trọng những lễ nghi truyền thống, bộ vét đen viền bạc này có vẻ được? Tom hơi phân vân, cổ điển một chút hay phá cách một chút nhỉ? Mắt anh đảo qua bộ vét màu xanh ngọc viền lục đậm.

- Không nên quá phô trương Tom à, anh đã quá tuổi đó rồi.

Tom lẩm bẩm, lượm bộ vét đen và quyết định nhờ phục vụ ủi lại bồ đồ cho thật phẳng phiu.

Đúng 2 tiếng sau, Luke lượn lên phòng Tom với tư thái rất chuyên nghiệp của một trợ lý đúng nghĩ. Tom đã khoác lên mình một bộ đồ bình dị với sơ mi trắng và quần âu xanh đen, ôn hòa mà không mất nét trang nhã, Luke chả có thời gian mà phán xét cách ngồi thảnh thơi của Tom nữa, anh ta còn chả ý thức được rằng họ đang muộn giờ. Một tay Luke khoác áo bành tô, một tay đẩy vai Tom thúc giục. Họ đến nơi, khoác bộ đồ mà đạo diễn yêu cầu, trang điểm, chụp hình, giao lưu,..... Tom liếc chiếc đồng hồ Rolex phiên bản số lượng giới hạn trên tay mình.

- Nó cũng bình thường mà nhỉ? Có chỗ nào khác biệt với những hãng khác không?

Sau nghĩ tự mình ngẫm nghĩ. Tom chỉ có thể chấp nhận, anh chẳng có tí thưởng thức với những thứ ví dụ như đồng hồ này. Với Tom, đồng hồ chỉ có công dụng xem giờ và cái nào cũng như cái nào thôi.

Về đến khách sạn. Tom nằm vật ra giường, chẳng muốn động đậy, Luke bước vào, đặt bữa trưa lên bàn trà rồi lặng lẽ đi ra. Tom rất muốn kêu Luke trở lại và mang bữa trưa nhạt nhẽo chết tiệt của cậu ta đi, Tom chán ghét đống súp lơ xanh trắng ấy, cả mấy miếng củ cải nữa, anh ta muốn kháng nghị, anh ta là đàn ông, mà đàn ông thì không thể thiếu thịt được, những nghĩ tới mớ chất béo anh ta phải loại bỏ khi quay phim thì Tom lại chán nản, anh ta sẽ bị bắt tập gym tới chết mất.

Giải quyết nhanh bữa ăn chỉ nhuốm mùi đau khổ, Tom quyết định ngủ trưa, ngó qua cái điện thoại đang chỉ 13h23 phút ấy, anh ta chỉnh báo thức lúc 19h. Tom không thể chấp nhận được việc xuất hiện trước mặt người ấy với bộ dạng uể oải như thế này được.

19h8.

Tom ngó bản thân qua gương. Bộ vét đen bao quanh thân hình Tom với những đường nét quyến rũ, chúng bó những nơi nên bó, lộ vòng cong cơ thể. " Trông như thể mấy thằng nhóc choai choai chuẩn bị đi hẹn hò vậy" - Tom ngẫm nghĩ, nhưng không sao dứt ra khỏi hình ảnh phản chiếu bản thân được.

" Già dặn, thành thục và cũng quyến rũ hơn"  - " Cũng chẳng còn vẻ non tơ lúc trước rồi".

Bật cười trước những đánh giá đó, Tom chỉnh lại cà vạt, vuốt tóc và xịt nước hoa, mang đôi giày da bóng loáng, anh ta ra khỏi khách sạn với dáng vẻ bóng bẩy lạ thường. Trực tiếp gọi taxi, nói địa chỉ, cả quãng đường Tom có cảm giác như tim mình đập mạnh lạ thường, cái cảm giác bứt rứt hồi hộp ấy còn hơn cả lúc anh đi thử vai cho một vai diễn khó hằn nào đó vậy.

Khi xe dừng lại, Tom thoải mái bước xuống, boa cho tài xế một cách phóng khoáng, khí chất lãng tử mà tao nhã bước vào nhà hàng Pháp cao cấp thu hút biết bao ánh nhìn, anh ta hời hợt nện từng bước chân lên bậc đá hoa cương, cười nhạt nhưng lại mang vẻ ấm áp. Tom thậm chí còn không buồn dừng chân để đánh giá xung quanh, anh đi lên hành lang, vòng qua góc trái, vô cùng quen thuộc như thể anh ta đã đi đến đây cả ngàn lần vậy. À, anh ta đã đến đây quá nhiều lần rồi mà.

- Cậu thật đúng giờ, vẫn như lúc trước nhỉ Tom? Bạn tôi.

Người đàn ông với mái tóc ngắn gọn, mắt hắn ta nheo lại trên môi là nụ cười mỉm, khá giống Tom nhưng lại mang nét hòa nhã, thăng trầm hơn. Benedict Cumberbatch, hắn ta nhìn Tom, có cái gì đó lóe lên trong hắn ta sau đó lại lặn xuống.

- Ồ. Đúng giờ là một phép lịch sự tối thiểu mà, là một quý ông sự lịch sự không bao giờ là đủ.

Thản nhiên bước vào, Tom đẩy ghế và ngồi xuống, không quên đáp trả Ben, giọng điệu bông đùa ấy khiến cho hắn ta phải bật cười.

- Đã quá lâu rồi nhỉ? Nhìn anh vẫn chẳng khác trước chút nào, à mà có lẽ khác chút đấy, tóc anh dài ra rồi.

Ben đẩy ly rượu lẫn thực đơn về phía Tom, đôi mắt vẫn không rời người đối diện, như đang cố tìm kiếm một cái gì đó, mắt Tom chăm chú nhìn vào những từ ngữ Pháp hoa mỹ, bỏ qua tầm nhìn nóng cháy ấy. Tom đảo mắt ngẫm nghĩ:" Tôi muốn xem anh có thể nhận ra cái gì" rồi tự thích thụ sự đùa dai của mình.

- Công việc cậu dạo này ổn chứ?

- Cùng bình thường thôi, anh biết mà, tôi thích dự sự kiện, đang chuẩn bị bấm máy Thor 3 rồi, tôi cần tập trung vào phần này.

- À. Phần này có cảnh của tôi và cậu đấy

Hắn ta cười với sự thích thú sâu trong đáy mắt.

- Hiếm lắm chúng ta mới có thể đóng chung, dù chỉ là vài cảnh thôi, tôi rất háo hức đó.

- Vậy sao? Tôi cũng rất mong chờ đây, diễn xuất của anh luôn khiến tôi phải nể phục mà.

Khép lại thực đơn, Tom gọi một phần salat và tôm hấp. Việc nạp quá nhiều protein sẽ khiến anh ta khốn khổ khi đóng phim vì phải nâng mức độ tập luyện và lấy lại dáng. Đôi khi anh ta muốn vứt phắt đi cái đống yêu cầu vô lý đó, cố ăn cho thỏa thích rồi không phải lo toan về tên huấn luyện viên khốn kiếp nào ấy nữa nhưng đời vốn đâu như mơ. Anh ta vẫn phải ăn kiêng và tập luyện vì cái vóc dàng hoàn hảo ấy.

Gã đàn ông đối diện có vẻ hiểu cái sự hằn học sâu trong đáy mắt của anh, hắn ta cười tủm tỉm, cái điệu cười như thể hắn ta đang giữ một bí mật nào ấy to lớn và hay ho lắm. Tom cũng lười để tâm, Ben là thế, hắn ta thích quan sát, nắm giữ và tự cho là bản thân tốt đẹp, thông minh.

- Cậu quá khen rồi Tom, thật sự là diễn xuất của cậu rất không tệ, mỗi lần đóng với cậu tôi có cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn hẳn.

Cả hai như có kết nối vô hình, họ trò chuyện, ăn tối như những người tri kỷ, nhưng đôi lúc anh mắt, từ ngữ họ trao nhau lại mang sự tăm tối, giấu diếm. Thật là một mối quan hệ đầy phức tạp.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro