Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc anh không đơn giản chỉ là mời tôi ăn tối và nói mấy chuyện nhạt nhẽo này đâu nhỉ?

Cái nĩa được đặt chuẩn xác trên nền vải, ngón tay Tom xoa nhẹ trên chiếc khăn với một điệu bộ tự nhiên, anh ngả người ra sau, tỏ vẻ thoải mái hết sức có thể.

- Vờ vịt một cách ngớ ngẩn đâu phải là kiểu của anh, Benedict Cumberbatch luôn là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, đúng không nhỉ? Anh thay đổi nhiều quá rồi.

Tiếng thở dài như nuối tiếc, Tom nhìn cái biểu cảm cứng đờ cùng hàm răng nghiến chặt của người đối diện, như nhìn một hồi ức xưa cũ. Mắt anh dần trở lên thờ ơ, lạnh nhạt.

- Mục đích của anh.

- Ai rồi cũng phải thay đổi nhưng cuộc hẹn này không hề mang mục đích nào cả, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau và tôi muốn...

- Nếu anh muốn nói dối, được thôi, nhìn thẳng mắt tôi và nói rằng anh chỉ muốn gặp tôi và không mang mục đích nào.

Tom cáu gắt cắt ngang, anh ta đã phải " diễn xuất" hằng ngày hàng giờ rồi, Tom chẳng còn kiên nhẫn để phải giả dối ngay trước người anh từng coi là tất cả, điều đó làm Tom cảm thấy mệt mỏi. Benedict vẫn im lặng, biểu cảm của hắn trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

- Tôi đã ở bên anh hơn 3 năm đó Ben, tôi đã kề vai sát cánh cùng anh, chúng ta đã nâng đỡ nhau, giúp nhau trong cái nghề này, hiểu anh nhất cũng chỉ có tôi. Đừng làm tôi thất vọng.

Dứt lời, Tom đẩy cái ghế ra, đứng dậy một cách lịch sự, rồi toan bỏ đi.

- Chờ một chút, tôi....

Ben đứng bật dậy, với theo cầm lấy tay Tom, môi hắn mấp máy muốn nói nhưng lại nuốt nghẹn vào trong. Cái cau mày gắt gỏng từ Tom làm Ben thấy rối rối, đây là việc hắn không nghĩ sẽ xảy ra.

- Anh nhớ em, anh rất nhớ em, không ngày nào anh ngừng nghĩ về em, về những tổn thương anh gây ra, anh muốn chúng ta có thể... có thể...

- Có thể gì? Anh đừng quên anh đã kết hôn, con anh cũng sắp 2 tuổi rồi. Đừng biến tôi thành đồ ngốc nữa.

- Em biết mà, cuộc hôn nhân đó là do bắt buộc, anh còn sự nghiệp, gia đình anh...

Tom giật phắt tay ra, khuôn mặt anh hằn nét tức giận.

- Vì sự nghiệp? Tôi không có sự nghiệp sao? Vì gia đình? Tôi không có gia đình sao? Đừng cố bao biện cho sự ích kỷ của bản thân, Ben à anh làm tôi cảm thấy thật kinh tởm. Dù sao đi nữa, tôi không quan tâm lý do anh kết hôn hay lý do anh chia tay tôi là gì nhưng anh đã có gia đình, chúng ta vẫn có thể làm bạn nhưng muốn hơn, không thể đâu.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Tom đột nhiên thấy ngực mình trĩu nặng xuống, anh vội bỏ đi. Ben vẫn chưa kịp phản ứng, hắn ta nhìn bàn tay trống không của mình, Tom chưa bao giờ gạt tay hắn, điều đó làm hắn tổn thương, rất nhiều.

Đến khi ngồi trên taxi, Tom vẫn chưa thể bình tĩnh lại, anh vùi mặt vào hai bàn tay, anh đã nghĩ họ sẽ có cuộc nói chuyện vui vẻ sau hơn 2 năm không gặp, chứ không phải thế này.

" Vậy là kết thúc thật rồi, thật thảm hại" Tom tự ngẫm nghĩ rồi tự giễu bản thân, nhưng cái cảm giác trĩu nặng nơi lồng ngực và nuỗi buồn đang dần lan tỏa lại không bớt đi chút nào.

Đêm đó Tom mất ngủ, sáng hôm nay anh phải nốc liền hai cốc cà phê và phủ một tấn phấn lên mặt mới khiến anh trở nên tốt hơn trong buổi chụp ảnh.

- Ngày mai lúc 8h sáng anh có một buổi luyện diễn, thêm hai tuần nữa thì bắt đầu chế độ ăn kiêng, tập gym...

Cậu quản lý đa tài đang xếp lịch và thông báo cho Tom trong khi anh đang cố vùi mình trong đống chăn và chuẩn bị đánh giấc.

Luke cảm thấy những sợi dây thần kinh mình đang giật nảy lên, cậu hít một hơi sâu để kìm chế cơn thịnh nộ chuẩn bị trỗi dậy.

- Nếu anh còn như thế thì tôi mặc kệ đấy, đừng có mà nằm ườn ra, chăm chú lắng nghe, trong khoảng thời gian này anh cần phải nghiêm túc vì phim sắp bấm máy rồi.

- Ừ thì tôi vẫn đang nghe đây, cậu cứ tiếp tục đi.

Cái giọng ngờ ngợ vọng ra từ đống chăn không hề mang chút thuyết phục nào.

Kéo cái kế, Luke ngồi xuống nghiêm chỉnh như thể đang tham gia một cuộc họp cấp cao nào đó.

Đó là những gì Tom thấy khi có nhếch cặp mắt ngái ngủ lên khi không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

" Lại nữa rồi" Tom rên rỉ trong yên lặng, cậu ta lại chuẩn bị thuyết trình cái đống quy tắc khi sắp tới " khoảng thời gian quan trọng" và phê bình " quý ngài cẩu thả". Tom mong mọi chuyện không quá nghiêm trọng, lần trước Luke đã lải nhải cho anh nghe suốt 2 tiếng đồng hồ và khiến Tom gần như lâm vào trạng thái hoảng loạn suốt một ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro