Diễn thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các khớp cơ như đang kêu gào và rạn vỡ ra, hậu quả của việc quá mức nhàn nhã sau thời gian dài, Tom chẳng muốn nói đến việc các động tác khó nhằn như uốn cong người trên một tấm ván hay lộn nhào trên không, chỉ riêng việc xoạc cẳng trên nền thảm cũng đủ làm anh muốn tắc thở.

- Ồ, xem ai kìa, là Quý Ngài Thân Thiện đây chứ đâu.

Chưa thấy người, nhưng cái giọng lại không lẫn vào đâu được của Robert Downey, Jr. Gã ta bước tới với dáng vẻ vừa cợt nhả lại hài hước, cái kính râm như che hết cả nửa khuôn mặt, gã liếc ngang ngó dọc như thể đang đi thăm vườn hoa của tổng thống chứ không phải một buổi diễn thử nhàm chán.

- Chào người anh em, lâu lắm rồi không gặp, dạo gần đây anh sao rồi?

Trước cái nhìn phớt lờ của Tom, Robert cũng không phật lòng mà chuyển mục tiêu sang Mark Ruffalo ở sân tập kế bên:" Hình như anh béo ra đúng không Mark? Gần như Hulk rồi, hahah" theo sau là một tràng cười dài không hồi kết của gã Người Sắt.

Mark cười khổ, cả cái đoàn này có ai mà không quen với cách nói chuyện của Robert đâu, gã toàn buông mấy câu đùa nhảm nhí dù đôi lúc nó cũng hài hước thật. Nên ai cần làm gì cứ làm, cứ lơ gã đi.

- Dạo đây con gái tôi nổi hứng tập làm bánh, mấy mẻ bánh đó cần người ăn thử, tôi cũng bất lực thôi. Nếu có cơ hội anh nên ăn thử, rất đặc biệt đấy.

Cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói của Mark, Robert thông minh chọn cách im lặng, bánh được làm bởi một đứa con nít 10 tuổi gã thật không dám mong chờ.

Gã lượn lách hết chỗ này chỗ nọ, vừa trêu ghẹo vừa khuấy động không khí, Chris Evans đang nâng cái tạ gần 40 cân hơi hếch cằm lên chỉ phần sân còn trống duy nhất trước mặt:" Anh nên tập luyện trước khi huấn luyện viên tới và cho anh ra bã".

- Rồi rồi, tôi tới ngay đây Quý Ngài Nghiêm Túc ạ, anh cũng phải thông cảm cho bộ xương già này chứ, không thể vận động mạnh như anh đâu.

Huấn luyện viên chưa tới, ai cũng khỏi động  trước khi bước vào bài tập nếu như không muốn xương bản thân bị gãy ra làm đôi trong quá trình huấn luyện. Robert từ tốn gỡ kính râm, lượn đi thay đồ, gã vụng trộm lười biếng, chạy từ từ trên cái máy cồng kềnh. Mark chỉ biết thở dài, lát nữa gã lại chả la oai oái lên khi tập mấy phân đoạn đánh nhau. Theo lý thuyết thì đây là phần phim Thor 3 nhưng Avenger 3 lại được diễn song song để đảm bảo tiến độ ra phim, cả nhà đầu tư và đạo diễn đều cho rằng phần phim Avenger này sẽ là một cú nổ lớn trên các bảng xếp hạng, để đảm bảo một bộ phim hoàn hảo thì họ cần rất nhiều thời gian để chỉnh sửa.

Kết thúc buổi diễn, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, Tom thở hồng hộc bên cái kệ đựng đồ.

- Tôi về trước đây, hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau.

Chris E xách balo, chào mọi người rồi leo lên xe. Mấy diễn viên khác cũng lục tục dọn đồ, Tom leo lên xe bảo mẫu, nằm vật ra, Luke thì bê đồ đằng sau.

- Tôi yêu anh chết mất Luke, cuối tháng tăng lương.

- Anh chiếm hết cả chỗ để đồ rồi, nằm gọn vào, xích vào kia chút đi.

Đống đồ diễn cồng kềnh chiếm gần hết nửa xe, Tom cuộn lại như con tôm ở góc, Luke bật cười, dời bớt đồ về trên ghế mình để Tom có thể thoải mái hơn.

Khi cả hai lê lết về khách sạn thì đã sáu giờ hơn, Luke vội vàng sắp xếp bữa tối, theo lịch trình thì từ giờ đến trưa mai Tom sẽ khá rảnh, chiều thì có một buổi chụp hình tạp chí.

Sáng sớm, Luke giật mình bởi tiếng gõ cửa, cậu ta liếc cái đồng hồ vẫn im lìm chỉ 5 giờ 26 phút. " Mở cửa ra ngay nào Luke" Giọng Tom lanh lảnh từ phía cửa, cậu còn chẳng chú tâm vào vẻ ngoài, nhảy bật khỏi giường và ra mở cửa. Tom nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu quản lý mà bật cười, Luke thấy hơi xấu hổ, cậu ta cào cào mái tóc rối bù trong khi Tom thản nhiên bước vào phòng.

Anh ta chẳng nói gì, chỉ cười một cách tinh quái, Luke hơi thấp thỏm ngồi đối diện, cậu ta dè chừng hỏi:" Anh có chuyện gì gấp sao Tom?", Tom nhướng mày:" Không có chuyện gì thì không thể gặp cậu sao?".

Luke day trán:" Nếu có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng, mà tôi thừa biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi". Mặt Tom hơi ửng lên, mắt đảo quanh, cái điệu bộ mà Luke biết khi anh ta có chuyện cần cầu cạnh, đáng nguyền rủa là Luke rất ăn bộ dáng này của anh ta, thái độ của Luke mềm xuống, điều mà Tom đã lường trước.

" Hừm, cũng không phải việc gì, chỉ là ngày mai tôi có một cuộc hẹn với bạn, tôi cũng biết rằng ngày mai còn có lịch, cậu có thể sắp xếp lại giùm tôi không? Chỉ một hôm thôi Luke à, giúp tôi nhé" Tom nói một hơi dài, thái độ cũng rất nhún nhường. Luke rất muốn đứng dậy, gào lên " TÔI NGHỈ VIỆC" để đáp lại Tom nhưng điều cậu ta làm lại là:" Chỉ một hôm thôi nhé, tôi sẽ dời lịch nhưng anh phải hứa với tôi sẽ trở về trước 8 giờ tối".

" Tôi đảm bảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro